Về Blog

Lẩy “Nhà tiên tri”…

“Nhà tiên tri” như một tác phẩm kinh điển về triết lý nhân sinh được viết dưới dạng thơ tự do kiểu “vấn đáp”, trong đó người “đáp” là một nhà tiên tri uyên bác, còn người “vấn” là những nhân vật đại diện cho vấn đề cần hỏi. Về tác giả và tác phẩm, có thể đọc kỹ hơn theo link (1) cuối bài. Ở đây, tôi muốn dựa vào “Nhà tiên tri” để viết một bài “lẩy” nói về blog.

Ai đó cho rằng blog chỉ để chơi, nhưng thực ra nếu biết kết hợp, đó lại là nơi giúp ta trau dồi văn chương, nâng tầm hiểu biết, và có thể thông qua các bài viết để rèn luyện cảm nhận về văn chương, thế sự và giao lưu học hỏi…

Vì “Nhà tiên tri” là kiểu thơ triết lý nên khá khó đọc, khó hiểu, tuy nhiên nếu hiểu được, lại thấy trong đó một chiều sâu minh triết về nhiều vấn đề. Tuy chưa gọi là hoàn hảo, những người tò mò có thể biết một bài thơ triết lý có thể được hiểu như thế nào (đọc theo link 2 cuối bài).

Và sau đây là bài lẩy “Nhà tiên tri”:

Chương…: Về viết blog.

Một blogger tiến lên: “Xin ngài nói về blog”
Nhà tiên tri đáp rằng:
Blog là blog nhưng lại… không chỉ là blog
Nó là con “Đa sắc”, tùy theo mắt mỗi người nhìn nó ra sao.
Máy cắt cỏ trong mắt kẻ tầm thường chỉ dùng cắt cỏ
Trong mắt anh Hai lúa thông minh lanh lẹ,
– lại yêu ruộng đồng như chính sinh mệnh mình, –
một ngày kia máy cắt cỏ (vốn chỉ dùng cho nhà giàu làm đẹp vườn hoa cây cảnh, sân gôn…) biến thành máy gặt lúa vô cùng sành điệu, đỡ đần cho người nông dân khi vào vụ gặt.

Với kẻ tự coi mình là giới thượng lưu, chỉ bạn bè với trang viết hạng sang,
blog chỉ là “trò nghịch dại”, nhố nhăng, ảo vọng, hão huyền…
Với kẻ coi học hành là tối thượng, bất chấp sang hèn, thực ảo, miễn là nơi để trau chuốt “đường gươm, mũi kiếm” cho chốn “trường văn, trận bút” thì đâu có sá gì rộng hẹp, gần xa…
Vì khối kẻ “thượng lưu” cả đời ngủ trong nhung lụa há đã bằng một blogger 8X tái bản như điên “Chuyện tình ở New York”, vốn chỉ định viết mà chơi?

Bảo rằng sang thì mồng tơi, cà muối, cá kho… đã đua nhau trở thành đặc sản cho giới thượng lưu ở chốn đô thành.
Bảo rằng bình dân thì ngày nào ở quê mẹ con thằng Bờm chả xơi thứ ấy?
Đó chả phải là triết lý ru?

Bất cứ một việc gì dù nhỏ, sự dụng công há chẳng để lên đầu?
Một bài viết dù ở đâu cũng là tâm huyết của chàng… thợ gõ, có sá chi “miếng đất cắm dùi”?
Vì cây trái khi đã biến thành hàng hóa, thì người xơi nó chỉ cần biết có ngon hay không, há lại còn quan tâm đến nó mọc ở đâu ru?
Vả chăng, dẫu biết nó mọc ở Vườn thượng uyển, mà quả… chua loét thì nào ai dám nhá?

Mới hay mọi sự là ở tự mình
Ở cái tâm và cái tài của mình
Như con mèo trong câu ngụ ngôn về tài bắt chuột, đâu có phụ thuộc màu lông?
Mà cho dù là vì màu lông thì có hề chi, chỉ cần rốt cuộc chuột chúng mang về là to hay bé?

Như Chế Lan Viên trong “Sổ tay thơ” của mình đề nghị:
“Đã đến lúc ta cần cân các nhà thơ như cân củ
Xem nhiều hay ít bột
Chứ như đám dây leo nhì nhằng trên cỏ
Nó chỉ bốc hương bốc hơi thôi chứ củ nỗi gì…”

Phạm Ngọc Hùng

Bản dịch “Nhà tiên tri”: link 1: http://www.art2all.net/tho/nguyenuoc/ngonsu.htm

Bài bình (xem từ Nhà tiên tri (1)): link 2:  https://ngochunghvktqs.wordpress.com/category/nha-tien-tri/

1 thoughts on “Về Blog

Bình luận về bài viết này