My Love…

bienson
(for my wife)

Cổ nhân nói ý: “Trời định duyên, không phải muốn là được”, câu chuyện của tôi với “my wife” là một trong những minh chứng cho tính xác thực của ý đó.

Giữa năm 1979, sau nhiều trăn trở, rồi “dũng cảm” chủ động nói lời chia tay “mối tưởng tình”, tôi tự nhủ học xong ĐH, ra trường đi làm đâu rồi tính chuyện vợ con sau. Nào ngờ, cuối năm đó, sau khi thi xong rỗi rãi, tôi xin vào viện Quân y 109 nhổ cái răng khôn (răng số 8) vốn mọc lệch 90 độ, đã bắt đầu chọc nứt cả răng số 7 ngay cạnh.

Hồi đó, cả nhà vợ tôi bây giờ gồm bố, mẹ và ba chị em gái đều làm trong Viện Quân y. Bố vợ nguyên là Chính ủy của Viện; mẹ vợ làm ở nhà trẻ Viện; chị cả là y tá Trung cấp khoa thần kinh; cô hai (là vợ tôi hiên nay) đang học lớp Y cụ do Viện mở; cô ba (mà tôi vừa quen qua cậu bạn cùng khóa) là nhân viên khoa ngoại. Riêng cậu thứ 4 và cô gái út lúc bấy giờ vẫn đang là học sinh Trung học.

Cùng nằm viện với tôi đợt ấy có một cậu em học sau hai khóa (khóa 13), tên Hợp. Tôi vào viện buổi sáng thì tối đó, cô ba rủ bạn gái cùng phòng và cả chị gái (là cô hai) qua phòng bệnh nhân thăm tôi. Bạn của cô ba vốn cũng là bạn và cùng tuổi cô hai nên họ đi cùng nhau và chuyện trò rôm rả lắm. Tôi vốn nhút nhát nên bữa đó chả thể hiện gì nhiều. Vả chăng vừa trải qua một chút trục trặc gọi là “tình đầu” nên tôi tỏ ra thiếu nhạy cảm như thường phải có trong những dịp như thế.

Chính anh chàng Hợp đã phát hiện ra một chút “biệt nhãn” của cô hai dành cho tôi sau khi cô ba và bạn cùng phòng có ý nhờ tôi đưa cô hai qua một cánh đồng vắng về chỗ trọ của lớp Y cụ. Sau lần đó, tôi còn mấy lần đưa cô hai về chỗ trọ và kết cục là sau một tuần nằm điều trị nhổ răng khôn, khi ra viện về lại Học viện, tôi và cô hai đã trở thành “một cặp giời sinh”, hết mực ý hợp tâm đầu. Lúc bấy giờ, nàng 21, còn tôi 26, đang học năm 3 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ấy là vì tôi đi bộ đội, 4 năm sau, khi đã 23 tuổi mới vào học năm nhất…

Hồi đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự sơ tán tại Thị xã (nay là Thành phố) Vĩnh Yên, từ trường ra viện Quân y chỉ khoảng 4 km. Tôi là lớp trưởng nên buổi tối cứ hễ có sinh hoạt văn nghệ, vui chơi, chiếu phim… nghĩa là không phải học, tôi lại xin phép phóng vù ra thăm “cô hai”. Các ngày nghỉ thì hai chúng tôi luôn đi chơi cùng nhau khắp các chỗ có thể chơi được. Thường là chỉ có hai đứa, đến những chỗ núi non đồng quê thanh vắng, chả bao giờ thấy chán…

Vốn ít nói, vậy mà có lẽ do yêu mà tôi trở nên nói lắm và phát tiết năng khiếu hài hước, vốn là sở trường của mẹ và do đó là của các anh chị em tôi. Đó cũng là một phần lý do mà “cô hai” rất thích đi chơi chung và trong suốt thời gian yêu, chúng tôi hết sức hạnh phúc. Hầu như sau mỗi lần chia tay, chúng tôi lại gửi thư cho nhau vì hồi đó điện thoại bàn còn hiếm, di động chưa có. Thư tay thường do cậu Tư và thi thoảng là cô út làm nhiệm vụ phát chuyển.

Cô hai nền nã và duyên thầm, lại có khá nhiều cô bạn cũng xinh đẹp. Thi thoảng, tôi lại được giới thiệu với vài cô bạn thân và sau những lần đi chơi chung, cô bảo họ “cho điểm tôi hơi cao quá”? Tôi biết chắc một điều, nếu đúng vậy thì chỉ là vì tôi nói chuyện rất hài hước và thông minh, dí dỏm khiến cho không khí các cuộc gặp rất thoải mái. Các chị em gái của cô hai cũng đều thuộc diện xinh xắn và duyên dáng, tuy mỗi người một vẻ. Tính tình họ rất dễ chịu và lạc quan yêu đời, quan hệ của họ trong gia đình rất đầm ấm. Đó điển hình là một gia đình công chức nề nếp thời bao cấp.

Những khi cô hai theo lớp đi lao động xa đơn vị mấy hôm, tôi ra nhà chơi thì được cô chị cả nhận phần tiếp đón rất ra dáng, mặc dù cô chị còn kém tôi vài ba tuổi. Ông bố có vẻ nghiêm khắc nhưng bà mẹ thì đặc biệt thương tôi. Thậm chí có lần bà còn chuẩn bị thức ăn khô cho tôi mang về đơn vị ăn thêm. Vì thời đó các đơn vị bộ đội ăn uống rất kham khổ, còn sinh viên chúng tôi thì học rất cực nhọc chứ không amater như bây giờ. Vì thế hồi đó tôi gầy vêu vao, cao 1,68 m mà chỉ nặng bốn mấy ký…

Yêu nhau chừng hơn hai năm, hè 1981, sau khi bảo vệ tốt nghiệp Kỹ sư quân sự, tôi “đưa nàng về dinh”. Nói vậy cho oách chứ dạo đó giao thông lạc hậu, quê tôi cách đó ba trăm cây số nên thực ra là “nàng đưa tôi về dinh”. Mọi thủ tục cưới xin đều do nhà nàng và đơn vị hai bên lo toan. Thậm chí cái lớp Công nghệ có 32 tên mà tôi là lớp trưởng, sau này dù tách ra vẫn kéo nhau đầy đủ đến ăn uống bên nhà vợ tôi không chỉ một bữa, ngoài ra còn bạn bè sau tôi một khóa nữa. Đó là do họ giúp dựng rạp, khiêng bàn ghế và làm đủ thứ việc cho đám cưới, chứ không phải như bây giờ kéo nhau ra nhà hàng là xong…

Đến nay, đã hơn 30 năm sống bên nhau và giờ chúng tôi đã có cháu nội. Dù trong thời gian ấy, có những lúc va chạm với những mức độ khác nhau, nhưng chúng tôi thường vượt qua rất nhanh và lại thấy rất dễ chịu khi ở bên nhau. Bởi vậy mà trừ khi phải xa cách, nếu ở nhà chúng tôi hầu như chưa bao giờ nằm xa nhau quá… 10 phân. Tôi nghĩ đó chính là đặc điểm gắn kết một cặp, khiến cho họ luôn gần gũi nhau, dù là còn trẻ hay đã về già. Tôi cũng nghĩ: ngay từ khi mới yêu nhau, mình đã được ông trời cưng chiều để cả hai có sự hòa hợp với nhau nhiều như vậy, đến bây giờ cũng thế.

Tất nhiên, qua ba mấy năm đó, vốn có tâm hồn nhậy cảm, tôi cũng từng bị… giời hành (có vẻ như ông giời cũng chả cho không ai cái gì bao giờ?) nên đã đôi lần bị… vương vấn tâm can. “Con ngựa tình tôi” vốn bất kham đã đôi lần có dịp thức dậy. Nhưng vốn là người tỉnh táo, tôi đã kịp thắng dây cương để đưa nó về… nước kiệu nên rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Vả chăng, tôi luôn đánh giá đúng tầm quan trọng của người bạn đời, nên dù thế nào thì tôi cũng nhanh chóng đưa mối quan hệ của chúng tôi trở về đúng vị trí của nó. Có thể đó là bí quyết hạnh phúc chăng?

Cho đến nay, dù ở nhà hay đi du lịch, cả hai chúng tôi hoàn toàn có thể thoải mái bên nhau bao lâu cũng được, chả bao giờ thấy nhàm chán, như thuở yêu đầu…

Bài trên Facebook Ở đây :

Thank you Hảo khách!

Bình luận về bài viết này