VỀ NGƯỜI CHỊ TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH VÀ HOÀNG CẦM


(Viết và post bài trên xe bus Hà Nội-Vĩnh Yên-Hà Nội. 15/4/2024)

Tình cờ lần đầu tiên tôi đọc được bài thơ về Chị của Nguyễn Bính (xem cuối bài). Chính cảm xúc của bài thơ này đã giúp tôi chỉ trong vòng 20-30 phút đã viết xong bài thơ “Một ngày trời đổ cơn mưa”. Tôi biết đây là bài thơ mình ưng ý, chỉ còn việc sửa chữa đôi chút sau mỗi lần đọc lại. Lâu lắm tôi không viết được bài (gọi là) thơ nào, những bài mà tôi thấy tâm đắc, nó gây xúc động mạnh cho chính mình (và cho người đọc) khi viết, khi đọc.

Tôi nghiệm ra là có những bài thơ tác động được đến mình khi đọc, theo cái nghĩa nó hâm nóng cảm xúc thơ của mình, để mình có thể viết ra được thơ. Thơ viết ra hay hay không, còn tuỳ cảm xúc được hâm nóng đó đủ nhiều hay ít. Nếu nhiều thì viết ra một mạch thật nhanh và kết thúc gọn bài thơ, thường đó là bài thơ hay. Cảm xúc ít, không đủ chín thì thường viết dang dở và có cố hoàn thành cũng không ưng ý.

Quay trở lại chủ đề thơ về Chị mà tôi biết, có nhiều người nổi tiếng viết ra. Nguyễn Bính nổi tiếng về thơ lục bát, nhưng thơ về Chị thì tôi vừa được đọc bài “Thư cho Chị” và lập tức bị hâm nóng cảm xúc để viết ra bài thơ nói trên. Tôi nghĩ đến “Lá Diêu bông” của Hoàng Cầm, bài thơ quá nổi tiếng và thử tìm hiểu các bài thơ về Chị của hai Thi nhân kia. Biết được nhiều điều thú vị về người Chị của hai nhà thơ, về tình cảm của họ dành cho Chị theo những tâm thế khác nhau.

Hoàng Cầm (sinh năm 1922) thì từ 12 tuổi đã đa tình, yêu chị 20 tuổi theo kiểu luyến ái nam nữ, theo cách riêng của mình. Nguyễn Bính (sinh năm 1918) thì do thiếu tình cảm của mẹ từ bé (mẹ mất khi mới 3 tuổi), không có chị hay em gái nên đã cảm mến người chị hơn 8 tuổi, vốn là người yêu (ngoài luồng?) của anh trai. Tình yêu của Nguyễn Bính với chị, do đó mang nặng kiểu tình cảm gia đình, không theo kiểu luyến ái nam nữ. Tuy nhiên, có lẽ là Thi sĩ nên khi làm thơ, họ không ngại ngần biến thứ tình cảm đó thành tình yêu. Và “Thư cho chị” là kiểu tình yêu như vậy, em yêu chị và chị thì đã có người mình yêu? Đó là nỗi buồn của người rất yêu mà không được yêu lại: day dứt, tủi hờn và buồn thảm…

Cả Nguyễn Bính và Hoàng Cầm đều từ tình cảm dành cho người phụ nữ lớn tuổi hơn, người Chị mà cho ra những bài thơ gây xúc động cho người đọc nhiều thế hệ. Tuy họ viết về người Chị theo kiểu tình cảm khác nhau, nhưng điểm chung là hết sức chân thực nên độc giả nhiều thế hệ sau đều bị họ hay thơ của họ mê hoặc. Có lẽ, một điểm chung nữa: họ đều là những tài năng thi ca của dân tộc, một dân tộc vốn rất nhiều những thi nhân đỉnh cao như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương…

Cuối cùng, không thể không nhắc đến hậu thế của các thi nhân trên, họ cũng rất thành công khi viết về chị của mình như Trần Tiến với bài hát “Chị tôi” mà ai cũng biết. Như Chu Vĩnh Phương, có lẽ ít người biết hơn, cũng viết về người Chị thân thương của mình (xem cuối bài), mà có lần tôi đã bình về bài thơ này của anh. Cầu chúc cho anh an lành nơi miền cực lạc… Và riêng tôi, khi chị thứ hai mất, ngoài bài viết chân tình tiễn đưa chị, tôi cũng mượn lời anh rể, gián tiếp viết về chị của mình:

NỖI NIỀM
(Thay lời anh rể TMT)

Em về với mẹ với cha
Để anh lẻ với chiếc nhà quạnh hiu
Để khi nắng sáng mưa chiều
Anh âm thầm với bao nhiêu nỗi buồn

Chẳng bao giờ hết nhớ thương
Để anh thấm nỗi đoạn trường không em
Xuống nhà. Im ắng. Lại lên
Ngẩn ngơ khi thấy bóng rèm khẽ lay…

30/12/2016
(Sau những lần nghe anh tâm sự)


CHỊ TÔI
(Chu Vĩnh Phương)

Lỡ duyên rồi lại lỡ lầm
Chị đành ở vậy âm thầm xót xa

Rời làng theo bước người ta
Nắng mưa ga xép, hanh sa lâm trường
Một đời chịu khó chịu thương
Lúc vui chị khóc, khi buồn lặng đau

Cậy ai nương náu mai sau
Mẹ cha đành vậy, lòng đau mấy phần
Ông bà đã khuất cõi trần
Các em thơ dại, chị thân héo mòn

Ấp ôm đứa cháu sớm hôm
Sống lần hồi với xóm thôn tháng ngày
Cầu trời hương khói gió bay
Khấn đất, đất chín tầng dày lặng im!


THƯ CHO CHỊ
(Nguyễn Bính)

Viết cho chị cánh thư này
Một đêm lữ thứ em say rượu cần
Nhớ người cách một mùa xuân
Hình như người đã một lần sang sông
Ồ! say! thương nhớ vô cùng
Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị ơi!
Làm sao giấc ngủ không dài
Sao đêm không ngắn, mà trời cứ mưa ?

Làm sao em sống như thừa
Cố đem men rượu tẩm vừa lòng đau
Kể từ hai đứa thôi nhau
Em thường chả có đêm nào không say

Sao em đơn chiếc thế này ?
Sao em lại khóc như ngày chị đi …?
Ở đây còn có vui gì!
Vườn dâu xa lắm! lối về chị xa

Con đường sang xóm Trữ La
Cách một ngày ngựa, cách ba ngày đò
Lúc này em nghĩ mà lo
Cứ thương nhớ mãi thì cho hết đời!

Hôm qua có chuyến đò xuôi
Toan về Hà Nội lại thôi không về
Em trồng được một cây lê
Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa

Nhưng là vườn đất người ta
Mình là khách trọ một vài đêm thôi
Sáng mai có lẽ em xuôi
Nếu không đãng trí và trời không mưa

Nhưng mà khăn gói gió đưa
Lại về Hà Nội thì chưa muốn về
Đò thuê, ngày ngựa cũng thuê
Sang nhìn qua kẻ lỗi thì sang sông

Ồ! say! thương nhớ vô cùng
Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị cho ?

—– Hết—–

Bình luận về bài viết này