(Đừng hỏi cha này viết dài dòng vậy làm gì. Hãy hỏi một người đang chạy bộ ngoài công viên: nhà ngươi chạy loanh quanh vô bổ làm gì thế?)
Một số nhân vật trong phim “Yoo Na’s Street” (Con đường của Yoo Na)
Những bài học:
- Dành cho nhà biên kịch.
Mỗi một tập phim, hãy tung ra thật nhiều câu chuyện đan xen nhau rồi xử lý thật tinh tế và hết sức chăm chút, tỷ mỉ, cụ thể đến từng chi tiết mỗi câu chuyện đó, chủ yếu qua những đối thoại giữa các nhân vật. Đừng triết lý suông, hay chính xác là hãy ẩn dấu những triết lý sống qua chính lời thoại của các nhân vật một cách tự nhiên, sao cho người xem không hề mảy may để ý đến sự can thiệp của biên kịch.
Và điều này rất quan trọng: hãy kết thúc mỗi câu chuyện bằng lối kết mở, chứ không đóng cứng lại. Bất cứ khi nào muốn, hãy mở nó ra cho những câu chuyện mới, trong những tập mới, khiến cho bộ phim có thể kéo dài mãi mà không hề “hụt hơi” hay nhàm chán. Ví dụ: Khi huyền thoại móc túi trước khi chết vì bạo bệnh trong tù, còn để mở một người bạn làm nghề tiêu thụ của ăn cắp. Đây chính là khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện của những tập sau này.
- Cho đạo diễn.
Ngoài chịu trách nhiệm diễn xuất của diễn viên và nhiều lĩnh vực liên quan đến bộ phim, hãy “nhập vai” nhà biên kịch, để thay thế anh ta bổ sung hoàn hảo cho kịch bản, vì lắm khi mải đuổi theo các ý tưởng, biên kịch không kịp lấp đầy các tình tiết cho rất nhiều câu chuyện trong mỗi tập. Có như thế, những câu chuyện mới hoàn thiện và sinh động. Rõ ràng, không chỉ diễn viên cần hiểu những tầng sâu ngữ nghĩa của kịch bản, nhập vai nhân vật, mà đạo diễn cũng cần vậy để thực hiện xuất sắc vai trò của mình.
Ví dụ, tình tiết nhổ răng cho cậu bé 10 tuổi Do Min đã khiến cho Chang Man, anh chàng “không tiền án duy nhất của xóm trọ” trở nên thú vị hơn, hoàn hảo hơn trong vai trò một người được cả cái xóm trọ “bát nháo” này yêu mến. Nhưng anh ta không thể hoàn hảo quá, có thể đánh ngã hai gã xã hội đen nhưng “khi cần”, vẫn phải sứt đầu mẻ trán với chỉ một gã trai bao vốn không mấy cơ bắp, hay gã móc túi tình địch…
- Dành cho quay phim.
Đừng lãng phí từng khuôn hình trong mỗi cảnh quay, vì nó sẽ phá hỏng những nỗ lực của cả ê kíp. Hãy không mệt mỏi tìm cho được một góc máy tốt, thay vì chỉ chọn cho có. Những khuôn hình tốt và hợp lý là điểm cộng cho toàn bộ câu chuyện mà biên kịch, đạo diễn và các diễn viên dày công chăm chút. Những khuôn hình của bộ phim này đáng để cho các tay máy học hỏi: ấn tượng, sạch sẽ và hết sức hiệu quả. Ví dụ: ngay tập đầu, những góc máy làm nổi bật hoạt động hành nghề của siêu móc túi Yoo Na…
- Dành cho diễn viên.
Hãy diễn như chính cuộc sống. Không thể tìm ra bất cứ một cảnh nào để nói rằng, các diễn viên trong phim đang diễn. Họ hóa thân hoàn toàn vào nhân vật và do đó, chúng ta chỉ biết nóng lạnh theo diễn biến câu chuyện thay vì lo lắng cho đoạn này đoạn kia, diễn viên sẽ thể hiện ra sao, có ổn không. Thực sự là khi xem một bộ phim có diễn viên kém cỏi ta tự nhiên sẽ có cảm giác tồi tệ đó. Ví dụ: khi Yoo Na chuyện trò với nhau trong phòng với cô “đào mỏ”; khi Yoo Na trờ chuyện với đàn em; khi Chang Man khó xử trước bà chủ vũ trường về “chỉ thị” phải đi chơi với cô con gái vào ngày sinh nhật cô; khi cô sinh viên kịch nghệ, con gái đại ca chủ trọ thể hiện mối tình hồn nhiên của mình với Chang Man và cách cô xử lý tình địch Yoo Na khi cô này vì nóng lên mà đánh Chang Man…
- Cho tình yêu.
Trong tình yêu trong trắng, tiền bạc và vị trí xã hội không đóng vai trò quyết định. Các cô gái và chàng trai hãy cứ “hành động” theo tiếng gọi của chính con tim mình, đừng băn khoăn về xuất thân hay thực tại khiêm tốn trong xã hội. Đừng coi “đối tượng” mà mình muốn nhắm tới là cao siêu hay dường như khó với. Hoàn toàn có thể họ không hề nghĩ vậy hay thực tế là họ không phải như những gì tỏ ra ở vẻ bề ngoài. Tự tin có thể hóa giải cả hai loại trên.
Ví dụ: Cô sinh viên kịch nghệ chỉ nhất định mê mẩn và tìm mọi cách (hết sức hồn nhiên và đáng yêu) để có được tình yêu của Chang Man, mặc dù đã từng tiếp xúc và có nhiều cơ hội với con trai một đại gia vừa du học ở Mỹ về. Trong khi đó, anh chàng Chang Man nghèo kiết, nhưng giàu đức hy sinh, xả thân vì người khác, lại yêu mê mẩn và sẵn sàng làm mọi việc vì cô móc túi không mấy dịu dàng với mình. Hay anh chàng cù lần mê chó, em vợ bà chủ nhà, đã thành công khi đặt niềm tin chinh phục cô nàng “đào mỏ” xinh đẹp, điều mà dù có nằm mơ, cũng không một ai trong xóm trọ lại nghĩ tới.
- Cho cha mẹ.
Chuyện đôi lứa là điều tối kỵ đối với sự can thiệp của cha mẹ với con cái. Nhiều khi tác động của họ lại mang đến những điều đáng tiếc cho con cái và cho chính mình. Ví dụ: Bà mẹ là vợ của tay đại ca chủ nhà trọ từ chỗ cấm cửa anh chàng Chang Man, một khách trọ nghèo của mình. Lý do là cô con gái vì đã phải lòng anh ta mà lạnh nhạt với con trai danh giá của một đại gia. Lúc khác, bà ta lại tích cực xui ông chồng đại ca ép buộc Chang Man, cố tình gán ghép anh chàng cho con gái mình.
Ông bố đại ca nghe theo “tiếng gọi hoang dã”, đã thẳng tay tẩn anh chàng quản lý sản nhảy tài năng, bất chấp anh ta là người duy nhất làm tăng doanh thu cho sự nghiệp kinh doanh của mình, chỉ vì đã từ chối tình yêu của con gái rượu. Kết cục thảm hại là vừa mất một người quản lý tốt, lại chẳng thể đem lại người tình cho con gái.
- Cho những người hay có cái nhìn khắt khe với người khác.
Đừng định kiến với bất cứ ai. Hãy nhìn ra những mặt tốt của những người chung quanh, thay vì những mặt xấu. Vì đơn giản là ai cũng muốn mình tốt lên, theo một cách nào đó, vấn đề là hãy cố gắng hiểu theo cách của họ, chứ không phải theo cách của mình. Ví dụ, chỉ mình anh chàng Chang Man (và ngay cả cô gái “đào mỏ”, là chủ quán cà phê) hiểu ra mặt tốt của anh chàng “vô tích sự” chỉ thích chó, em vợ ông đại ca chủ nhà trọ. Chính sự nhìn nhận nhân văn này đã thay đổi con người tưởng như “xấu toàn tập” có cơ may trở thành người tốt, nhờ có lòng tin vào chính mình.
- Cho người già.
Hãy tự chăm sóc cho chính mình trước khi để con cháu làm phận sự của họ. Vì việc này chính là hệ quả của việc kia. Người già ỷ lại vào con cháu sẽ tạo ra một tâm lý không tốt và do đó khó lòng có được một sự đáp trả như mong muốn. Ngược lại sẽ nhận được một sự đồng cảm và chân thành hết lòng, ngoại trừ những gì mang tính truyền thống. Ví dụ: Ông đại ca già, dù được đàn em chăm sóc, nhưng vẫn sẵn sàng cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Thậm chí, dù không được yếu cầu, ông vẫn đều đặn hàng tháng để dành riêng số tiền trọ cho chủ nhà vốn đàn em xưa kia, tận khi rời đi bà vợ ông chủ trọ mới phát hiện ra và vô cùng cảm kích.
- Cho con cháu.
Chăm sóc và kính trọng cha mẹ, những người già cả không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì chính mình. Những gì tồi tệ mình dành cho cha mẹ khi đã già yếu, bệnh tật là điều mà con cháu sau này sẽ làm cho chính mình, thậm chí là ở mức độ tiêu cực hơn nhiều . Đó chính là nội dung câu nói nổi tiếng: “Nếu anh bắn súng lục vào quá khứ, tương lai sẽ đáp trả anh bằng đại bác”. Ví dụ: đó là tình cảnh ông Rắn, một đại ca khác nằm cùng phòng bệnh với ông Rìu, ông già đại ca ở xóm trọ…
- Cho tất cả mọi người.
Hạnh phúc với mỗi người hoàn toàn không phải hay chính xác không chỉ là có nhiều tiền của, nhà cửa tiện nghi… không phải là vật chất, mà là ở tinh thần hay chính xác trước tiên là ở tinh thần. Chỉ khi tinh thần thoải mái nhẹ nhõm và không hề vướng bận một chút day dứt nào, con người mới biết đến hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác.
Ví dụ: những con người nghèo khó ở trọ trong xóm, họ đều có nhiều những giây phút hạnh phúc. Cặp vợ chống hờ của anh chàng thợ sơn với vợ ông chủ, có nhiều ngày hành phúc. Anh chàng mê chó, em vợ ông chủ trọ, người mà nếu có gì để mất, chỉ duy nhất một con chó già mặt xấu, đã rất hạnh phúc khi được cô gái “đào mỏ”, chủ quán cà phê nhận lời hẹn hò, dù trước đó đã bị cô cho ăn một cái tát… Riêng ông chủ nhiều tiền của lại không ít lần đau khổ vì hai đứa con mà ông yêu như sinh mạng mình…
- Vân vân…
Sự bất ngờ:
Điều bất ngờ là những bài học này không xuất phát từ những gì cao siêu và huyền bí, nó xuất phát từ những người bị coi là bên lề xã hội: những kẻ móc túi; cô nàng “đào mỏ”; anh chàng mê chó và hẩu đậu; anh chàng bị cho là quyến rũ vợ ông chủ của mình; anh cảnh sát bị đuổi việc… Điều đó nói lên rằng, hiệu quả của một tác phẩm nghệ thuật không phụ thuộc vào việc đề cập đến những vấn đề cao siêu, to tát. mà ở chính việc khai thác chủ đề, ở chính tài năng của tác giả, của một tập thể sáng tạo. Những gì tưởng như tầm thường và bình dị nếu vào tay kẻ có tài cũng biến thành kim cương lấp lánh, quyến rũ tất cả những con mắt nhìn…
Cuối cùng, đáng tiếc là phòng phim nước ngoài VTV3 đã thiếu một con mắt nhìn tinh tế: họ đã chọn nhầm một bộ phim khác hết sức xoàng xĩnh về mọi mặt dành cho giờ vàng, bộ phim có tên “Tình cha”, chiếu mỗi đêm từ 22h15 đến 23h . Trong khi lại để cho bộ phim trứ danh này (vốn lấy một cái tên rất lạ lẫm và kém cỏi: “Trái tim bị đánh cắp”, thay vì dịch đúng nguyên bản “Con đường của Yoo Na”) chiếu vào buổi chiều, ít người có điều kiện xem, từ 17h45 đến 16h30 hàng ngày.
18/11/2015