Thơ cuối năm

Cuối năm trước làm thơ
Cuối năm nay… làm lại
Cũng là thơ CUỐI NĂM
Qua một năm nếm trải…

Một năm sức khoẻ tốt
Mọi sự vẫn an yên
Dẫu vừa thêm một tuổi
Thấy vẫn còn… thanh niên?

Dẫu ngoài kia giông tố
Cuộc sống đầy gian truân
Một năm mà Covid
Gây muôn vàn khó khăn.

Cũng may năm về cuối
Tình hình như đỡ hơn?
Ít ra là cuộc sống
Đã gần với bình thường

Không còn phong toả nữa
Không sợ bóng Công an
Người dân được ra chợ
Mua bán như bình thường

Sáng sớm được đi bộ
Mấy vòng quanh bờ hồ
Không sợ nghe loa gọi
“Mấy ông kia về cho”

Hoá ra là hạnh phúc
Thật đơn giản bất ngờ
Là được sống như cũ
Covid chẳng cần lo

Cuối năm nay khép lại
Một năm mới mở ra
Cầu mong cho mọi sự
Yên vui đến mọi nhà.

31/12/2021.

Ăn nằm cùng F0

Vợ tôi bị triệu chứng cảm cúm, sốt nhẹ 37,4 độ từ 9/12. Vì là đang mùa cảm cúm, hàng ngày quanh quẩn ở nhà ít khi ra đường vì mọi việc “đối ngoại” như chợ búa, mua bán xông pha ngoài xã hội tôi đều xử lý nhanh gọn, nhẹ nhàng sau khi đi bộ sáng nên tôi không hề nghĩ vợ tôi bị Covid. Tôi luôn tự tin: không thể bị được, cứ theo dõi thôi và cương quyết gạt đi khi vợ rụt rè lo lắng. Tuy nhiên, bản tính hay lo nên vợ tôi vẫn quyết định ra hiệu thuốc mua test về thử.

Vợ tôi kể, sau khi mua bộ test, mấy cháu gái trong hiệu thuốc tò mò quây lại xem khi có một cháu đứng ra xin… test hộ. Khi thấy vạch T mờ mờ hiện ra, các cháu đang ồn ào quan sát bỗng… mất điện. Họ lo lắng thì thầm: cô ơi vậy là chúng cháu thành F1 rồi, phải nghỉ việc cách ly rồi. Y như rằng, hôm sau tôi dậy sớm đi bộ, thấy hiệu thuốc tối om, trong khi lẽ ra thường giờ đó đã sáng đèn dọn dẹp mở cửa rồi. Tôi nghĩ thầm thấy tội nghiệp cho cái… hiệu thuốc, vì test hộ mà bị vạ lây…

Về kể cho con trai, nó tỏ vẻ hiểu biết: không sao, họ chỉ nghỉ một buổi, khử trùng rôi lại thay người bán tiếp. Sau 1-2 tuần test kiểm tra âm tinh, các cô ấy lại đi làm bình thường. Tôi yên tâm mặc dù vẫn băn khoăn thương cảm vì mấy cô gái bị tạm nghỉ việc lãng nhách. Quả nhiên , sáng hôm sau đi bộ qua, tôi lại thấy hiệu thuốc sáng đèn từ sớm như mọi khi…

Quay lại chuyện vợ tôi đi test về, “hý hửng khoe” (?) đã… 2 vạch. Tôi biết không phải vì dương tính mà vợ tôi có biểu hiện như vậy, chỉ vì tôi trước đó cứ nhất định gạt đi, không cần test vì cho là cảm cúm mùa như mọi năm. Nay đi thử về, thấy thế thì tỏ ra vậy để ngầm trách là tôi bảo thủ, không chịu cảnh giác? Mà quả thực, tôi và ngay cả vợ tôi thấy cái vạch T đỏ mờ mờ bên cạnh vạch C rất đậm, trong khi sức khỏe vẫn thấy bình thường thì cũng không muốn tin là đã dương tính.. Thậm chí tuy không ai nói ra nhưng cũng có chút nghi ngờ bộ test không chính xác?

Tuy vậy, vợ tôi lập tức gọi điện cho Y tế Phường Ô chợ dừa thông báo tình hình. Cô ý tá trực nhanh nhẹn cho một tài khoản Zalo để vợ tôi liên lạc và trao đổi các diễn biến hàng ngày bằng hình ảnh. Vài hôm sau, cô y tá gửi qua Zalo cho chúng tôi quyết định tạm thời cách ly y tế tại nhà, trong đó vợ tôi là F0, tôi là F1, cháu gái trọ riêng biệt trên tầng 3 được xác định là “người có liên quan”, theo cái nghĩa không thuộc diện F nào. Kèm theo mẫu đơn xin tự cách ly tại nhà để điền vô gửi cho cô.

Có lẽ qua một hai hôm nghe thông báo về sức khỏe hàng ngày, kèm theo hình ảnh đo huyết áp, nhiệt độ, nồng độ Oxy máu và kết quả test nhanh của tôi âm tính, nên y tế phường đã quyết định như vậy. Các dụng cụ đo kia là do con trai và con dâu nhờ bên nhà thông gia gửi đến. Hai đứa nghe thông báo tình trạng sức khỏe của mẹ, biết cả hai bố mẹ tuy thuộc diện “nguy cơ cao”, tức là đều trên sáu mấy, nhưng đã tiêm đủ hai mũi Zeneca nên vững tin, cho rằng cứ chú ý ăn ngủ tốt, chỉ 3-4 hôm sau mẹ sẽ tự khỏi.

Lại nói dạo tháng 6, khi Sài Gòn áp dụng chỉ thị 15, sau chuyển sang 16 thì con giai tranh thủ đưa chú Chitbon vừa hết năm 2 lên máy bay ra Hà Nội nghỉ hè với ông bà, nhân tiện tránh dịch. Lẽ ra cả nhà đã có lịch ra Hà Nội nghỉ hè từ 15/5, sau đó Chitbon ở lại, bố mẹ nghỉ 1 tuần rồi bay vào. Nhưng hết chỉ thị 15, rồi 16 nên bố mẹ chịu, không ra được, mình Chitbon được bố tháp tùng ra, ông lên tận sân bay đón về, gọi là… “giải cứu sinh viên”.

Vậy mà hết hè, vào năm học, do Covid tàn phá Sài Gòn, Chitbon vẫn bị giam ở Hà Nội nên phải học online năm 3 ở nhà ông bà. Tận 6/11 mới lại chớp nhoáng làm một cuộc hồi hương về lại Sài Gòn: bố bay ra Nội Bài, ông bà tháp tùng cho Chitbon lên sân bay rồi theo bố về nhà. Sau khi bà nội bị Covid, mới biết dạo tháng 8, khi Sài Gòn nóng bỏng vì dịch thì cả bố mẹ Chitbon đều bị mắc, khi chỉ mới kịp tiêm 1 mũi Zeneca, tuy nhiên cả hai đều vượt qua được.

Lúc đó Chitbon đang ung dung chơi vô tư với ông bà ở Hà Nội đang hồi bình an. Sau khi Chitbon đã yên vị ở Sài Gòn khá ổn, thì Hà Nội nóng dẫy vì Covid, bà lại dính dương tính. Bố Chitbon nhắn tin khi thấy Chitbon quá may mắn khi tránh được hai rắc rối một cách ngoạn mục: “Trộm vía, số Chitbon quá son, khi bố mẹ mắc Covid thì nó ở Hà Nội. Khi ông bà mắc thì nó đã ung dung ở Sài Gòn”.

Quay lại chuyện vợ tôi bị Covid. Nói thật là sau khi tiêm đủ 2 mũi, tuy bị dương tính nhưng quan sát tình trạng tôi thấy sức khỏe bà xã bình thường chỉ như cảm cúm mùa như mọi năm, khi chưa có dịch Covid. Thậm chí sốt cao nhất chỉ 37,4 độ, chưa đến mức phải uống hạ sốt, chỉ hệt như phản ứng hồi tiêm mũi 1. Cần nói thêm là 11/12 test thử dương tính, nghĩa là trước đó 9/12 đã có thể lây bệnh. Nhưng tôi vẫn hàng ngày hàng đêm bám sát vợ, cùng ăn cùng ngủ mà chả hề hấn gì.

Trước đó, sau tiêm mũi 1 vợ tôi sốt siếc mệt miếc, tôi cũng chả có sao, khỏe như tiêm… giả dược? Sau khi thấy vợ dương tính, mặc dù biết mình vẫn khỏe, nhưng nghe lời con, cũng thử test và đúng là âm tính thật. Mọi kết quả hàng ngày vợ tôi đều đặn gửi qua Zalo cho cô cháu ở Y tế phường. Chỉ thấy phiền là một hôm, phường đến treo cái biển ”Cách ly y tế” và chăng cái dây ngang cửa nhà, khiến cho thiên hạ qua nhà cứ thấy… chột dạ? Và cũng mất mấy ngày, kể từ cách đây tròn 40 năm, lần đầu tiên tôi đành ôm gối sang ngủ riêng ở phòng bên cạnh, khi vợ tôi test Covid dương tính…

Vậy là tôi F1 nên mặc dù test âm tính vẫn bị nhốt không được đi bộ ra hồ mỗi sáng nữa. Cái khoản đi chợ cũng đành chịu nhưng vì có số điện thoại của hàng thịt lợn, thịt gà quen nên vài hôm lại gọi, nhân tiện dặn mua rau mình cần, họ lại mang đến tận cổng, vậy là OK. Điều quan trọng nhất đợt Covid này mà tôi thấy ổn nhất là cả nước có chỉ thị 128 bình thường mới với dịch, bỏ qua hai cái chỉ thị 15-16 đáng ghét nên cuộc sống của người dân dễ chịu hơn, đất nước đỡ bị kiệt quệ về kinh tế hơn. Tất nhiên, đó là nhờ đa phần dân chúng đã tiêm phòng, nhưng không phải ai cũng hiểu là không thể lại quay lại chế dộ phong tỏa theo CT 15-16 nữa.

Cuối cùng, ngày 17/12 vợ tôi đã test, dù chỉ mang tính thủ tục thôi vì sức khỏe đã rất OK rồi, tất nhiên là âm tính. Tôi thì biết chắc là mình chưa hề dính Covid, nên không test. Nhưng do y tế phường gửi hai bộ test đến, yêu cầu tôi test hôm 22/12, vợ tôi test 23/12 và gửi kết quả cho phường. Nói thêm là suốt cả quá trình, phường chỉ liên lạc với vợ tôi qua Zalo, một lần có người đến treo biển chăng dây cách ly còn tịnh chả có ai đến cả. Hôm 22/12 có hai cô cậu sinh viên tình nguyện mang 2 bộ test đến, tôi ra ngõ định lấy thì hai cháu sợ hãi cuống quýt, nhét test vào khe cửa rồi giục nhau lên xe ù té chạy. Thế mới biết, dân trí mình cũng thuộc diện A-Bờ-Cờ về dịch bệnh?

22/12 tôi test, sang 23/12 vợ tôi test đều âm tính. Sau khi gửi kết quả qua Zalo, cô cháu ở Y tế phường gửi tin nhắn: “Cô tự theo dõi tiếp, sau 1 tuần thì cô nhắc cháu gửi quyết định khỏi bệnh, kết thúc cách ly”. Khi hỏi bao giờ dỡ biển cách ly, cô cháu bảo đến lúc đó thì sẽ dỡ. Tuy nhiên vì tôi là F1 âm tính, lại đã có quyết định dấu đỏ là thời gian cách ly từ 9/12-22/12 nên hôm đó tôi đã chính thức ra ngoài đi chợ. Một việc mà từ khi duy trì thói quen đi bộ sáng, tôi đã coi như là một công việc rất chi là thú vị…

Hôm nay thì tôi đã đi bộ ra hồ Giảng Võ mỗi sáng, kết hợp đi chợ về nấu cơm. Và nhờ đi bộ mà tôi nảy ra ý định viết ra cái gọi là ghi chép này để ghi dấu một giai đoạn lịch sử mà thế giới ghi nhận là đại dịch khắc nghiệt nhất kể từ hàng nghìn năm nay. Cũng nói thêm là trần đời tôi không sợ gì chỉ duy nhất sợ… ngoáy mũi. Cứ tưởng mình thoát cái thảm cảnh đó, ai ngờ nhờ vợ mà không thoát được, còn bị ngoáy đến tận hai lần. Một lần… tự xử, lần khác nhờ tay nghề khách quan kỹ lưỡng của vợ. Cả hai lần đều âm tính. Hy vọng từ nay đến khi hết hẳn dịch Covid tôi không bị ngoáy lần nào nữa.

Mà nhân tiện, hình như tôi có “siêu kháng thể” với Covid? Vì trừ hơn chục ngày bị cách ly cùng vợ thì chưa bao giờ tôi ở nhà, mỗi ngày tôi đều đi bộ, đi chợ, nghĩa là “hòa mình vào quần chúng”, kể cả lúc cấm đoán theo CT15-16, thậm chí là 15+. Vậy mà tôi vẫn chả bao giờ dính Covid. Đặc biệt là lần này, đêm ngày “ăn nằm” với F0, tôi vẫn nhơn nhơn, chẳng hề hấn gì, vẫn khỏe như trai tráng và vẫn âm tính như thường!!!

Bài trên Facebook