(Kính tặng bác Phạm Ngọc Huyên)
Nghe tin bác ốm nặng
Vừa lúc bác… khỏi rồi.
Thấy mình vô duyên quá
Chẳng lường hết sự đời…
Bác thưa lên Phây-Búc
Cứ nghĩ chuyện thường thôi
Ai ngờ do bị ốm
Phải nằm bẹp một nơi
Hoá ra mình vô tâm
Nên đã không suy xét.
Đã có những đổi thay
Mà chẳng hề hay biết
Bác gần tám mươi rồi
Chẳng mấy khi đau ốm…
Hy vọng sau lần này
Sức khoẻ rồi lại ổn
Nhân lần này bác ốm
Nghĩ lại bỗng giật mình
Cuộc đời đầy bất trắc
Vẫn từng giờ vây quanh…
16/4/2017