Chitbon ngoại truyện (2)

Mồng 1 tết Canh Tý 2020, sau mấy tiếng trục trặc do tự mình thì ông bà cũng vào đến Sài Gòn. Đã hơn 2g sáng, Chitbon đã ngủ khì. Rón rén vào phòng để không đánh thức chú bé dậy. Bà nằm cạnh nó, ông nằm tạm cái đệm con bên dưới, cũng ngay cạnh nó. Tầm 4-5 giờ sáng, nó tỉnh dậy, phát hiện bà nằm cạnh. Bà kể, nó ôm cổ bà thì thầm “cháu nhớ bà lắm”. Rồi hỏi ông đâu. Bà chỉ, nó ngó xuống rồi lập tức mời ông lên nằm cạnh. Cái giường 1.6m trong phòng nó mà nằm ngang thì cũng rộng chán cho 3 người, mặc dù ông phải gác chéo chân một chút.

Từ lúc đó, nó tỉnh như sáo chuyện trò với ông bà. Ông nhắc còn sớm lắm, mình lại ngủ tiếp thôi. Im được mấy phút, nó lại nói chuyện. Ông phải dùng mẹo đếm ngược: Từ 20, bắt đầu từ ông, nó đến bà, mỗi người theo nhau đếm đến 1 thì ngủ nhé. Vậy là ngủ lại được đến sáng. Nó thích kiểu như vậy, vừa như trò chơi, vừa như một thỏa thuận và nó biết chấp nhận những điều đã thỏa thuận. Ông trông nó từ bé và đã có kinh nghiệm về điều đó.

Lại nhớ năm nào, khi mới vô Sài Gòn, còn ở nhà thuê thì tết đến nó theo bố mẹ ra Hà Nội ăn tết. Có lần ra đến HN đã khuya rồi. Gặp ông bà, nó cũng rất phấn khích, luôn mồm trò chuyện và săm soi mấy thứ đồ chơi ông bà mua dành cho nó. Bảo đi ngủ thôi, mai hẵng chơi tiếp. Nó tiếc rẻ, “con thích mai lắm, chẳng muốn ngủ gì cả ông bà ơi”. Rồi cũng phải đi ngủ, mai không thể xuất hiện ngay lúc đó được…

Mồng 2 tết ở Sài Gòn, bố mẹ và Chitbon dẫn ông bà đi chơi trong nội khu Phú Mỹ Hưng. Ở đây cũng xây dựng hẳn một đường hoa dài hàng cây số với rất nhiều tiểu cảnh cho cư dân của khu chơi tết, chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè… Sang mồng 3 tết, ông bà cùng Chitbon tạm biệt bố mẹ chú bắt đầu chuyến chu du miền Tây. Ông đã dày công chọn địa điểm, đặt khách sạn, đặt xe cho chuyến đi. Vào những ngày tết người đi lại đông nên nếu không cẩn thận, rất khó xoay xở để có vé xe đường dài.

Taxi thì vắng ngắt trên đường nên có dịp chứng kiến khí phách của Chitbon, Nó đi bộ rất giỏi và không hề kêu ca vì nỗi không bắt được taxi. Tại Rạch Giá, mãi mới nhặt được một chiếc taxi không có khách, hý hửng đến hỏi. Tay lái xe uể oải nhìn từng người như đếm số lượng rồi phán: 50.000đ một người (cho đoạn đường 2.4km từ đó đến khách sạn). Âu cũng là dịp biết được cách tính tiền taxi của tài xế Rạch Giá!!! Chitbon khi nghe ông bà kêu đắt thì vội kéo tay bà đi thẳng. Vậy là cũng về đến khách sạn mà chú bé vẫn nhanh nhẹn như không mệt mỏi gì, trong khi bà và ông đã thấy oải rồi.

Sau những chặng đường dài 238km từ Sài Gòn đi Rạch Giá, cắt ngang mẩu đuôi của đất nước sang Bạc Liêu 128km, rồi từ Bạc Liêu về lại Sài Gòn gần 266km, cuộc du hành của ông bà và Chitbon kết thúc. Thật là một trải nghiệm thù vị, vì đã tận mắt thấy những miền quê xa lắc trên bản đồ cực Nam của đất nước. Đặc biệt là được quay trở lại thời Chitbon còn gắn bó với ông bà lúc dưới 20 tháng tuổi và những lần vào Sài Gòn đi chơi với chú bé.

Quay về Sài Gòn, nó lại có dịp dẫn ông bà đi khám phá những chỗ nó quen thuộc: bể bơi nội khu, phòng Gym miễn phí của khu; nhà cộng đồng, nơi những buổi trưa không ngủ, nó lang thang xuống đó chơi một mình. Mặc dù không có biểu hiện gì nguy hiểm với trẻ nhỏ ở những nơi đó nhưng ông bà vẫn thấy bất an: Nó lang thang mấy tiếng đồng hồ buổi trưa thật là cô đơn, mệt mỏi và không thể nói là an toàn ở những nơi vắng vẻ vào thời điểm ai cũng đi ngủ trưa.

Vậy là trước khi chia tay lên Đà Lạt, ông ép chú bé ngủ trưa cùng. Mới đầu do không quen, nó nhất định đòi thức. không ngủ trưa. Ông lại phải dùng mẹo: để ông đọc truyện cho Chitbon rồi ngủ một lúc, khi dậy mới đi chơi. Nó miễn cưỡng nằm nghe ông đọc, nhưng không thể đọc mãi. Ông lại giở chiêu bài đếm ngược: hẹn giờ 15 phút chuông điện thoại kêu thì ngừng đọc, ngủ trưa. Vậy là khi chuông reo, nó chịu cùng ông nằm yên ngủ. Nó ngủ say sưa khiến ông nghĩ: hóa ra là nó rất có nhu cầu ngủ trưa, và như vậy nó mới có năng lượng cho hoạt động buổi chiều.

Hôm tạm biệt, ông bảo: Giờ ông có một yêu cầu, con có đồng ý thực hiện không? Nó thấy ông nghiêm túc, liền hứa đồng ý. Ông nói: con sẽ hứa với ông bà từ giờ, sau khi ăn cơm trưa xong là tự giác đi ngủ. Ngủ dậy mới được đi chơi. Ở trường cũng vậy, buổi trưa phải ngủ trưa chứ không thức như mọi khi nhé. Nó như hiểu ra vấn đề, hứa với ông bà sẽ thực hiện như vậy. Trưa hôm sau, ông bà gọi điện hỏi, nó bảo con đang chơi với em Đức Anh, lát nữa mẹ mới đến đón. Ông bảo vậy là con vẫn chưa ngủ trưa hả? Chitbon nói mai con ngủ nha ông. Ông bảo mai con ngủ ở trường nhé (theo lịch cũ là 3/2 nó đi học), nó hứa chắc chắn sẽ ngủ chứ không thức trưa như mọi khi nữa.

Khi có lịch mới, nó được ở nhà và buổi trưa khi gọi nó bảo con đang ăn cơm, lát nữa con đi ngủ. Buổi chiều, nó gọi điện nhưng bà nghe máy. Nó khoe vừa ngủ trưa dậy nhưng ngủ ít thôi, vì dậy sớm hơn mọi khi. Nó dặn bà nhớ báo cho ông biết. Bà khen nó và hứa sẽ báo cho ông biết. Hôm sau nữa, nó vẫn tự giác ăn cơm trưa xong đi ngủ và bố nó bảo nó ngủ đến tận 3g chiều mới dậy. Nó lại gọi điện khoe với ông bà đã tự giác ăn xong đi ngủ. Nó thật đáng yêu. Bố nó bảo nó nghe lời ông bà lắm. Giờ không phải lo nó lang thang buổi trưa nữa.

Điều quan trọng là sau khi thành thói quen, nó sẽ ngủ trưa đủ giấc và nhờ đó nạp đủ năng lượng cho buổi chiều. Nếu không ngủ, buổi chiều nó sẽ vật vờ mệt mỏi vì buồn ngủ, rất có hại, đặc biệt những ngày đi học ở lớp. Chưa kể lang thang buổi trưa vào ngày nghỉ, rất sợ gặp những bất trắc mà mình không ngớ tới…

Hà Nội 5/2/2020

Bài trên Facebook ở đây