Tản mạn về thời gian

tgian

Tản mạn về thời gian
(Năm hết tết đến rồi…)

Cứ để ý mà xem, với cùng một người, thời gian là dài lúc này, nhưng lại là ngắn vào lúc khác. Nên mới có câu: “đằng đẵng ngày dài với lại đêm thâu”, lại cũng có câu: “thời gian qua cửa bóng câu”… Nhưng tựu trung, dù ngắn hay dài thì thiên nhiên từ vạn cổ đã luôn biết tự làm mới mình để không bị nhàm chán và thực ra là để tồn tại vĩnh hằng!

Một năm là dài, một vòng 365 ngày nhàm chán, vậy mà giao thừa xong, một năm mới đến khiến cho đất trời như thay da đổi thịt để hồi sinh một năm mới. Một tháng chẳng dài nhưng tận… 30 ngày, vậy thì phải “chia tư ra” (ai học tiếng Nga thì đó là phát âm của số 4) để có bốn tuần và mỗi tuần có thứ 7, chủ nhật để làm mới mình vào thứ 2 của tuần kế tiếp… Một ngày tự làm mới mình bằng đêm, để sáng hôm sau thấy bình minh mới đẹp làm sao…

Giờ bạn hãy nghĩ ngược lại: một ngày mà 25 tiếng thì cái tiếng thêm kia mới vô duyên làm sao, thà nó là giờ đầu buổi sáng chứ ngay cả thần Game, hay các đệ tử của… lướt net, vốn “quen đi ngủ lúc bình minh lên” cũng thấy ghét cái giờ thừa ra kia… Hoặc giả một tuần mà tự nhiên biến mất thứ 7, chủ nhật, rồi bỗng dưng cuối năm chẳng thấy Tết đâu thì (người nông dân?) biết phải làm sao, hở giời?

Nói vậy, có vẻ như thời gian là thứ đáng chán, nó khiến người ta thấy mỏi mệt nên “Mẹ thiên nhiên” đã nghĩ cách chia nhỏ ra để tự làm mới mình và ru ngủ con người? Không phải vậy đâu. Tôi vừa đọc lại Marc Levy và thấy trong một tiểu thuyết của ông có câu chuyện đáng suy nghĩ về thời gian. Đại để thế này:

Một người may mắn (hay xui xẻo?) được nhận một bản giao kèo. Hàng ngày, anh ta sẽ được nhận (free) 86.400 đô la vào lúc bình minh lên và điều kiện là phải tiêu hết trong ngày. Nếu không tiêu hết, số tiền sẽ tự biến mất nhưng anh ta lại có một khoản 86.400 đô la cho ngày tiếp theo. Tất nhiên, có một điều khoản (đáng ghét) là bản giao kèo có thể bị hủy bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước!

Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải thực tế chính mỗi chúng ta là anh chàng may mắn (nhưng cũng có thể là bất hạnh) kia vì số tiền 86.400 đô la đó chính là số giây đồng hồ trong một ngày 24 giờ. Và điều khoản chấm dứt không báo trước trong bản giao kèo đó chính là cái chết bất đắc kỳ tử mà chúng ta ai cũng có thể đột ngột gánh chịu!

Giờ thì hẳn ai cũng lờ mờ nhận ra rằng, có thể là mình đã sắp muộn rồi nếu không làm cái việc mà ta (đã từng) định làm, như yêu ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, chồng, vợ, con cái… ta hơn (và yêu chính chúng ta nữa). May mắn thay, ta cũng nhận ra rằng, thực ra chẳng có điều gì vĩnh cửu: tiền bạc, vật chất, danh tiếng, tuổi trẻ, nhan sắc… vì cái điều khoản chấm dứt hợp đồng oan nghiệt kia có thể có hiệu lực bất kỳ lúc nào!

Thời gian, hóa ra là quá dài với ai đó vào lúc này, nhưng thực ra cũng là quá ngắn ngủi với chính họ vào lúc khác, phải vậy không? Thưa anh, thưa chị, thưa em, thưa… chư vị! Vậy thì phải làm gì đó đi thôi, khi mà thời khắc tiếng chuông “chấm dứt hợp đồng đáng ghét” kia hãy còn… chưa reo!

Chờ người nơi ấy

thien

Chờ người nơi ấy
(Ăn cắp cảm xúc của NT khi viết về Diên Khánh) 

Chấm trắng lấp lóa trên cát
Dập dồn lớp lớp sóng xô
Em ước lang thang bãi biển
Vẩn vơ ngắm những vỏ sò

Thời gian dừng lại nơi đây
Trăm năm qua rồi vẫn thế
Dẫu trải mưa nguồn chớp bể
Chẳng hề một chút đổi thay

Nếu em đã từng qua đây
Vô tình chạm vào ký ức
Lẫn trong muôn vàn chấm trắng
Lô xô bọt sóng cát vàng

Hãy nhặt lên rồi cất giữ
Ký ức ấy vừa tuổi em
Đã từng những lần thao thức
Chờ người nơi ấy bao đêm…

(13/1/2014)

Thank you Hảo khách!

воспоминания

ky u c

Do bản tính và vào những năm 70 của thế kỷ XX, trên danh nghĩa là đã có người yêu, dù là “tưởng tình” thì tôi cũng mặc nhiên không nên yêu ai nữa nhưng điều đó không ngăn cản các cô gái mến mộ, và tôi… cũng tìm cách đáp lại. Tôi tạo cho mình những “ngăn riêng” chứa đựng những thứ tình cảm khác nhau: Ngoài “mối tưởng tình” còn có vài cô gái cảm mến và đôi ba cô em gái của bạn thần tượng mình. Trong số đó, đặc biệt ấn tượng với tôi là một em học sau hai lớp, dịu hiền, xinh xắn và đặc biệt có đôi mắt đẹp nhưng khá rụt rè và đa cảm…

Khi tôi học lớp 10 cuối cấp THPT thời đó thì em vào lớp đầu cấp. Vì cùng qua một con đò rồi đi bộ một quãng đường dài đến trường huyện nên tôi cùng nhiều anh chàng khác học lớp trên đều có biệt nhãn với em. Kết thúc năm học thì em và tôi đã thân nhau và như đã nói, tôi chủ động mặc định một kiểu tình bạn khác giới, coi em như… Tiểu muội. Có lẽ vì vậy mà sau khi tôi đi bộ đội, em vẫn còn hai năm cuối cấp thì chúng tôi đã rất thân thiết với nhau. Đến mức mỗi lần về phép, hễ đi đâu chơi thì người khác phái duy nhất tôi rủ đi cùng là em, chứ không phải là… “mối tưởng tình” của mình.

Khi em học năm cuối Đại học sư phạm Ngoại ngữ, thì tôi mới bắt đầu vào học Đại học kỹ thuật quân sự (vì đi bộ đôi nên tôi học sau em) . Đôi lần về hè, chúng tôi vẫn cùng đi chơi với nhau như bạn bè. Rồi em ra trường, đi dạy… Một lần, em thông báo sắp lấy chồng, khi tôi vẫn đang học những năm cuối. Chồng tương lai của em là người cùng làng, trên em một lớp, học lực rất khá. Tuy không thân nhưng tôi biết khá rõ về cậu ta. Hè năm đó tôi lên chơi, tặng trước quà cưới cho em rồi lấy cớ phải ra trường, không ở lại dự đám cưới…

Bài thơ được viết sau đó với nhiều cảm xúc chân thật nhưng có nhiều đoạn khá vụng về… Bù lại, có đôi câu thơ nhuần nhị, sắc sảo mang tính triết lý, xứng đáng được trích dẫn trong các sách giáo khoa tình ái và được các thiếu nữ vị thành niên thời ấy nghiêng đầu nắn nót chép vào sổ tay (?)… Cũng nói thêm là tình bạn của tôi với em dù đẹp và đầy lãng mạn vậy nhưng cũng chỉ như một đoạn phim bị Pause lại vĩnh viễn vậy. Nếu để ý, ta sẽ thấy thời gian lạnh lùng phủ bụi lên mọi mối quan hệ dù tốt đẹp nhưng đã bị lãng quên (dù vô tình hay hữu ý) nhưng ký ức về nó thì vẫn tươi mới nếu bất chợt được gợi lại.

Tiêu đề bài thơ là một từ tiếng Nga, thứ ngoại ngữ tôi học ở Đại học hồi đó. Nó có nghĩa như Hồi ức, Ký ức, Nỗi nhớ hay Kỷ niệm, đại để thế…

воспоминания

Em đi rồi chỉ còn lại mình tôi
Với kỷ niệm của một thời xưa ấy
Như con sóng – thời gian xoa hết thảy
Những lớp cát bồi – che dấu ấn riêng tư.

Như thủy triều lên đưa con sóng bâng quơ
Bỗng đọng lại một chiều sâu kỷ niệm
Tôi nhớ về em với bao nhiêu thương mến
Với bâng khuâng lòng, với xao xuyến thời gian…

Em đến sau tôi trên môt chuyến đò ngang
Hai năm lẻ những sáng chiều đến lớp
Tôi biết đến em bằng con tim chân thật
Chưa hồi hộp bao giờ, như con sóng vô tư

Có những người không hẹn bao giờ đâu
Một lần gặp bỗng trở thành tri kỷ
Em đến với tôi một lần như thế
Để không bao giờ tôi lại quên em…

Dòng đời trôi cho thuyền tôi lênh đênh
Hăm sáu chặng chưa tính ngày cập bến
Em không đợi tìm nơi xây tổ kín
Cho tôi buồn vì bỗng thấy chông chênh

Như thế này: vì luôn nghĩ có em
Không gần hẳn nhưng cạnh tôi tin cậy
Nay bỗng thế là em xa tôi mãi
Như ra khơi mà không bạn chài bên

Dòng đời trôi cho thuyền tôi lênh đênh
Tôi bỗng nghĩ ghé bến em chút nghỉ
Và không biết em có buồn không nhỉ
Khi đứng trên bờ lặng ngắm thuyền tôi?
………………

Gì buồn bằng cứ sau những ngày vui
Phải ra bến đợi phút giây ly biệt
Gì xa bằng khi tôi gần em nhất
Mà khoảng cách này không thể tự nhiên quên.

Tôi lại về sau những năm lênh đênh
Muốn tìm đến em để kéo thời gian lại
Nhưng không gặp em và tôi chợt hiểu
Tất cả qua rồi chỉ còn lại mình tôi…

5-1979 —- 9-1979


Thank you Hảo khách!