Cảm hứng

Lâu rồi, tôi không có cảm hứng viết. Nghĩ cho kỹ thì thi thoảng cũng có, bất chợt có nhưng rồi bận bịu gì đó, hay không sẵn sàng ngồi gõ laptop nên cảm hứng trôi đi mất tiêu… Tầm những năm 2008-2012 khi còn đi dạy, tôi thường ngồi bên laptop cả ngày, ngoài giờ lên lớp để bổ sung bài giảng, đọc báo và sẵn viết gì đó. Có cảm hứng là tôi tiện gõ luôn, nóng sốt và liền mạch. Những năm đó tôi viết nhiều và có nhiều bài đọc được. Viết nhanh và liền mạch là dễ hay và… đọc được. Gần đây, bận bịu và nhân tiện lười dần đi nên đôi khi có cảm hứng mà không triển luôn là tiêu mất.

Tối qua, tình cờ xem VTV3 có cái chương trình Ngày xưa Chill phết, có cô Giáng Son về nhiều bài hát của cô như Chút nắng vàng bay, Cỏ và mưa, Hà Nội 12 mùa hoa và đặc biệt gây ấn tượng mạnh cho tôi là bài Thu Cạn. Đến mức, sau đó tôi nghe lại tất cả các ca sĩ hát bài Thu cạn trên Youtube rồi tìm lại bài thơ nguyên bản mà qua đó nhạc sĩ Giáng Son sáng tác nên ca khúc đặc biệt này. Dù nghe đi nghe lại, tôi vẫn thấy rung động đặc biệt với âm nhạc và lời ca của bài hát. Nó là cái chất đặc biệt của Giáng Son, khiến chạm đến cái sâu thẳm trong tâm hồn người nghe, như các bài hát Chút nắng vàng bay, Giấc mơ trưa, Thu cạn…

Đọc lại bài thơ của Y Mai, tôi phát hiện ra cái chất trữ tình man mác, đã đặc biệt chạm vào tâm hồn của Giáng Son thời điểm đó. Nghe cô nói là khi đang ngồi Cà phê ở Hồ con rùa Sài Gòn, trong một dịp đi hát cùng nhóm Năm dòng kẻ. Bài thơ in trên báo Sài Gòn giải phóng hôm 14-1-2007. Nó lập tức đánh thức cảm hứng của nhạc sĩ và những giai điệu bắt đầu xuất hiện. Như định mệnh cho một ca khúc, tuổi thiếu nữ lúc ấy đang chạm một nỗi buồn riêng, vô tình trùng khít với tâm trạng bài thơ và bài hát ra đời. Có chút nào gần giống với Nhạc sĩ Phú Quang viết nên ca khúc để đời “Nỗi nhớ mùa Đông” sau khi đọc được bài thơ “Không đề gửi mùa Đông” của Thảo Phương.

Bài thơ của Y Mai:

CHO CẠN KIỆT MÙA THU

Không còn gì cho nhau
Em thả chiếc lá khô rơi vào trời đầy gió
Những cơn mưa phùn
Những cơn mưa nhỏ
Cơn mưa dài – dài cho đến mùa sau.

Không còn gì cho nhau
Quán cà phê đàn dương cầm chơi những điệu buồn da diết
Thanh âm ngân ra đắng cả viên đường
Em đợi chờ gì trong giấc mơ đêm ấy?
Đâu có anh về cho trọn vẹn tình suông!

Nhặt một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá
Em rất thích những chiếc lá đi hoang không ngủ trong vườn
Phơi đầy mặt lộ
Thả vào buổi chiều những điều vô nghĩa
Vô hình nhận ra mình cũng như lá biếc
Sẽ se vàng
Cho cạn kiệt mùa thu.

Y Mai
SGGP 14.1.2007

Lời bài hát của Giáng Son, tuy thay đổi chút ít nhưng vẫn giữ được hồn cốt, cảm xúc của bài thơ:

THU CẠN

Không còn gì cho nhau,
Em thả chiếc lá khô rơi
Rơi trong chiều đầy gió, gió à, gió à
Không còn gì cho nhau
Quán cà phê đàn dương cầm buồn
Những điệu buồn da diêt
Đắng cả những viên đường.

Một hai ba bốn chiếc lá
Thả vào buổi chiều đầy gió
Chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên.

Thả vào mọi điều vô nghĩa
Thả vào mọi điều chưa nói
Em thả muộn phièn
Em thả nỗi buồn, em thả cuộc tình gió cuốn
Bất chợt nhìn lại, thấy mình đã như
Chiếc lá xanh se sẽ vàng, để cạn kiệt mùa thu.

Giáng Son- 2008-2010.

Lẽ ra là tôi có thể viết được nhiều nữa về bài thơ và bài hát, vì nó đã thực sự đánh thức được cảm hứng trong tôi. Nhưng than ôi, người xưa bảo “văn ôn võ luyện”, nay lâu không viết nên cảm hứng có rồi mà lại sớm lụi tàn đi? Đành tự an ủi là dù sao cũng đã đánh thức được tâm trạng tưởng như đã phôi pha theo năm tháng rồi…

Bài hát được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Trần Thu Hà… và nhiều thí sinh chọn hát dự thi. Tuy nhiên, nghe nói Nguyên Thảo là người hát đầu tiên và được Giáng Son thích nhất? Ở clip sau, tác giả thơ là Y Mai chứ không phải Ý My:

Tuyển tập Phạm Ngọc Hùng

Tuyển tập này đã in chỉ… 5 cuốn từ năm 2013. Định chèn ảnh minh họa cho các bài viết rồi chuyển sang định dang PDF nhưng xem ra cũng khá tốn công, chưa làm ngay được. Nay nhân tiện Facebook nhắc đến bài viết về nó tròn 8 năm từ 16-10-2013, nên cứ chuyển tạm bản đã in hồi đó. Sau này sẽ bổ sung sau vậy, một việc đòi hỏi phải có thời gian và cả rất nhiều cảm hứng nữa. 🙂

Lưu ýĐừng ngại vì File PDF rất nhỏ, chỉ tầm 3-4MB, trong khi một bức ảnh của Iphon từ 3-8MB. Như bài này chỉ hơn 3MB. Trên iphon chỉ việc bấm vào Tải về, Khi đọc trên Laptop thì bấm vào link bên cạnh chữ Tải về, những trang viết dạng PDF đẹp lung linh sẽ lập tức hiện ra...

Lưu ýĐừng ngại khi nhấn vào mục “Tải về”, đó đơn giản chỉ là thay cho từ “Mở” file PDF. Thực tế chỉ như mở một bức ảnh để xem thôi, ra tức thì luôn. File PDF rất nhỏ, chỉ tầm 2-3MB, trong khi một bức ảnh của Iphon từ 3-8MB. Như bài này chỉ 1,36MB.

Sự cố. 😂

Chiều nay Sinh viên năm 3 đi đá bóng về nhăn nhó vì tranh bóng ngã gẫy một miếng răng cửa. 😨 Anh chàng mếu máo không phải vì đau mà lo từ nay không dám… cười nữa. 😂

Gay quá. Chụp ảnh hỏi bác sĩ chuyên răng BV 108, vị bs chuyên răng cho mình từ hồi về hưu. BS bảo không sao, hàn đẹp. Vậy là yên tâm.

Hôm trước Sinh viên có cái răng số 4 bị lung lay, hẹn chiều nay sang. Rủi là gãy răng nhưng may là đúng dịp phải sang gặp BS.

Chao ơi là may. Chỉ sau chừng một giờ thao tác, vị bác sĩ tài ba này đã làm xong ba việc: tẩy trắng những mảng bám đen trên răng; hàn lại răng và nhổ răng.

Kết quả: mỹ mãn!!! Mừng đến mức chưa ăn chiều mà ngỡ ăn rồi. Riêng chàng Sinh viên thì sung sướng vì mọi thứ đều hoàn hảo!!! 😍

CT15 (-)?

Tối hôm trước chắc nhiều chuyên gia góp ý nên dù đang CT15, Hà Nội cũng cho đi bộ ra hồ và Công viên, đành gọi là CT15 (-) vậy?

Chiều nay cho Sinh viên năm 3 Chitbon ra Bờ Hồ ăn kem, nhân tiện chụp mấy cái ảnh cho Sài Gòn… thèm. 😂 Nghe nói hôm nay 1/10 Sài Gòn cũng nhúc nhắc thả tự do. Nhưng lại nghe ông Hoan… doạ: “Nếu ra đường không có lý do cũng phạt”? Hoá ra vẫn ưu tiên CA làm thêm mùa dịch?

Tuy nhiên là nghe nói Hà Nội vẫn xin phép chưa cho máy bay và tàu hoả vào nhà. Chắc để con số dương tính thấp để nhấm nháp và… tự sướng. Khổ, hoá ra cứ lo cái ghế trước đã?