Bốn chấm không

(Chitbon ngoại truyện)

Một hôm gọi Duo vào, bố Chitbon bảo cháu đi chơi rồi ạ. Hỏi chơi đâu. Nói phòng Game của chung cư. Ai đưa đi? Nó đi một mình ạ. Giật mình. Sao lại cho đi một mình. Hôm đó lại vừa đọc tin ở Phú Mỹ Hưng có hai thanh niên mới lớn, giả gái lừa lấy túi đắt tiền của khách vãng lai, còn quay video đăng Youtube mong lấy nút bạc.

Bèn bảo bố xuống đón Chitbon về, nhỡ có gì với nó là bố mẹ ông bà ân hận cả đời đó. Bố cũng hoảng, nghĩ đơn giản thì nó… đang zỡn (?), chứ nghĩ phức tạp thì không đùa được đâu nha. Nhỡ thằng nào con nào nó dụ thằng bé cho đi chơi game ra xa xa rồi xốc nách lên xe chạy mất đi bán nội tạng thì tiêu đời.

Một hôm, thấy Chitbon gọi Duo cho ông, vừa thấy mặt nó đã mếu máo, ông cho con đi thang máy xuống nhà chơi một mình đi ông. Dứt lời, nước mắt nó đã tuôn như suối, tay năm tay mười vuốt mặt mà không kịp. Tự dưng thấy thương nó quá đi. Nhưng khẽ khàng nói, không được đi một mình đâu con. Kẻ xấu dụ đi mất rồi ông bà biết tìm đâu. Chitbon sụt sịt, con biết mà ông, con không đi theo kẻ xấu đâu ông. Giải thích là kẻ xấu nó giả vờ tốt, con không biết được đâu. Nó lại bảo, có bảo vệ mà ông. Bảo nó, kẻ xấu cũng có khi mặc áo bảo vệ đó con. Khi muốn đi chơi, nhất định con phải nhờ bố mẹ đưa đi, không đi một mình nha, kể cả con lớn hơn nữa cũng vậy…

Hoá ra là nó quen chân, bố mẹ bận bịu không quản được nên vài lần cho con xuống nhà một mình, tự đi chơi. Có khi ko biết, trẻ con chơi vậy nhưng luôn có người lớn trông chừng bên cạnh. Giờ bị ông cảnh báo, khi con xin đi chơi một mình, chắc bố bảo phải hỏi ông nên xảy ra chuyện như vậy. Lại dặn riêng con là bố mẹ phải dành thời gian mỗi tối chơi với con, nó chơi một mình tội nó, lại đòi ra ngoài nguy hiểm lắm. Bố nó chống chế đã đeo đồng hồ định vị rồi, không sợ lạc đâu. Trời ơi, con cái cứ suy diễn lương thiện như mình vậy có ngày hối không kịp. Biết là nó chống chế vậy thôi chứ cũng thừa biết cho con đi chơi một mình nguy hiểm lắm. Phải luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất mà lường trước, chứ chuyện đã xảy ra thì đã muộn rồi…

Lại nói chuyện Chitbon. Sau hôm đó cứ nghĩ đến đoạn nước mắt nó dàn dụa, tay gạt lia lịa, mếu máo xin ông lại thấy xót xa. May mà hôm sau gọi, đã thấy nó quên béng chuyện hôm trước, lại vui vẻ hồn nhiên rồi. Lạy chúa (của người khác?), trẻ con thật đáng yêu, chính nó đã xoá hộ mình những ân hận xót xa do mình trực tiếp hay gián tiếp gây ra cho nó? Giờ nó không đòi đi chơi một mình nữa, nhưng theo mẹ xuống nhà rồi khi mẹ tập yoga thì nó tự chơi, mẹ về thì về cùng, vậy cũng tạm yên tâm. Một lần, nó dùng đồng hồ định vị gọi cho ông, hỏi ở đâu, nó nói đi học về đang chờ mẹ đón. Dặn đừng theo ai, chỉ đợi mẹ thôi nhé. Chuyện một lúc, nó tắt máy, rồi gọi lại ngay, nó nói xin lỗi ông vì con tắt máy khi ông đang nói dở. Chao ôi cái thằng cháu, trời sinh cho nó cái tính đáng yêu quá đi mất. Bảo không sao đâu con, bye bye đợi mẹ nhé…

Hôm nọ, nó mượn điện thoại bố Duo cho ông bà. Nói chuyện mãi, chắc nó buồn ị nên mang cả Duo vào đặt cạnh bồn cầu, vừa rặn ì ạch vừa chuyện trò líu lo. Hồi ra chơi Hà Nội, nó mải chơi nên đi ị không đều, hay quên nên thường bị táo bón. Mỗi lần ông bà giục đi ị, nó lại vật vã trong nhà VS. Ông bà thỉnh thoảng lại thò cổ vào hỏi “đoàn tàu ra chưa”, nó nhăn nhó rằng chưa. Nhiều hôm mãi ko ra được lại thôi, rất khổ sở. Hôm trực tuyến màn đi ị, bà hỏi đã được đoàn tàu nào chưa? Nó bảo, giờ con không gọi là đoàn tàu nữa bà ơi. Thế gọi là gì, mọi lần vẫn gọi thế mà. Nó bảo gọi là cứt bà ơi. Xin lỗi người lỡ đọc, cứt trẻ con nên mong đừng nghĩ là thô thiển nha.

Trời đất, nó đi ị mà không nỡ bỏ dở cuộc gọi với ông bà nên cứ để Duo trực tuyến như vậy. Hệt như hồi trước mỗi lần nó đi ị, ông bà thi thoảng lại ngó vào hỏi đã ra đoàn tàu nào chưa… À, cái tít bài này là bắt chước báo lề phải. Cả bài dài, chỉ chút chút tin tức liên quan đến tít. Ví dụ như tít là Bộ trưởng ngoại giao trực tiếp tố TQ vụ biển Đông. Đọc mãi chỉ thất nói chung chung vậy thôi mà… Thậm chí có cái tít, đọc qua thấy hot quá, đọc mãi chả thấy dòng nào liên quan. Cái gọi là “bốn chấm không” trên tít bài này, chỉ là đoạn tận cuối bài, khi Chitbon ị trực tuyến qua Duo với ông bà thôi… hehe!!!

Bonus: Nhân tiện, gọi là thưởng cho những ai lỡ đọc hết bài dài này một cách giải quyết triệt để nạn… táo bón. Xin tiết lộ là có thể phát triển đề tài này thành luận văn Tiến sĩ, chí ít cũng là Thạc sĩ y khoa? Có thể còn có ích hơn đề tài TS mà báo nào đó đưa về cái gọi là “hành vi nịnh”? Tôi học chuyên ngành chế tại máy nhưng bị bệnh nghề nghiệp, là luôn nghiên cứu mọi thứ. Ví dụ chuyện táo tiếc mà nhiều người hay mắc, từ trẻ con như Chitbon đến cả (và đặc biệt là) người già. Tôi biết chắc người ta bị táo bón là do một đoạn phân bị khô do thân nhiệt, nút kín hậu môn lại. Khi nào thì đoạn phân bị khô và khắc phục thế nào? Khi quá 1 ngày mà không tống đoạn phân cuối ra, do mải chơi như Chitbon, hai ba hôm quên ị. Hay người lớn mải làm, đặc biệt người già nhu động ruột kém nên thấy khó ị là tặc lưỡi cho qua, không chịu đều đặn hàng ngày tống đoạn phân đó ra. Sau một ngày, do thân nhiệt, đoạn phân (chỉ chừng3-4cm) bị khô đi, nút chặt lối ra nên đi không được, ta gọi là táo.

Cách khắc phục: tạo thói quen đều đặn và đúng giờ mỗi ngày, phải tống được một đoạn phân ra. Khi đã thành thói quen rồi, sẽ tạo ra đồng hồ sinh học: đúng giờ đó là buồn và rất dễ đi ra. Không bao giờ còn phân khô để nút đít nữa nên có cho tiền, cũng không thể táo được. Sorry, bài này yêu cầu gọi đúng tên sự vật, hiện tượng chứ tuyệt nhiên không có ý coi thường người đọc đâu ạ. 😂 Thank you!!! 😄

*** Bài trên Facebook ở đây