Welcome to Geroi’s blog

Nổi bật

4

(Phạm Ngọc Hùng 2010)

free counter with statisticsTrang này được chuyển nguyên vẹn từ trang Opera sang kèm theo các comments cuối mỗi bài. Tuy nhiên, tác giả những comments đó không cùng sử dụng trang mới nên không thể hiển thị khi bấm vào ava ở mỗi comments. Hiện tại không thể liên lạc lại với họ như khi còn ở trang cũ Opera…

Khi đọc một bài bất kỳ, nếu muốn đọc bài cùng thể loại, hãy bấm chọn “was posted in” hoặc “tagged” ở cuối bài. Thank You!

Ảnh mới nhất 20/1/2024:

(So với ảnh trên, đã qua 14 năm rồi đấy nhỉ?) 😀👍

KINH NGHIỆM

(Ngồi buồn gõ chơi, rèn luyện tư duy… 😍😍👍)

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp (?😂) mà tôi thường hay post những (cái gọi là) kinh nghiệm của mình lên Facebook. Vặt thì giới thiệu một loại thuốc trị đau răng uống vào sau 1 ngày hết đau, hiệu nghiệm 100% cho người… sắp chết vì đau? Hay thuốc chữa đau đầu kinh niên, thuốc hạ sốt cho trẻ em. Phức tạp hơn thì sửa bơm tăng áp, sửa điện, nước, sửa khoá số bị quên mã… Với ý muốn phổ biến những gì mà mình trải nghiệm được, làm được… mà tôi thấy nó có ích cho mình và cho rằng nếu nhiều người biết, có thể giúp ích ít nhiều cho họ.

Đương nhiên, mỗi người… 10 tính, có thể ai đó cho những gì mình viết ra họ chả học được gì, thậm chí có hại vì có thể nó không phù hợp với cá nhân họ? Mặc dù đã cân nhắc tính đại chúng của những gì mình làm được hay đã trải qua, và ngầm đánh giá cao khả năng của ai đó muốn học hỏi, có thể lựa cách để áp dụng cho riêng mình, nhưng cũng không phủ nhận họ đã có lý? Tuy nhiên, thiết nghĩ trong số 10 người quan tâm, có 1-2 người làm được theo mình, đã là tốt quá rồi? Và may mắn là tôi đã chứng kiến nhiều người làm theo cách của tôi đã cho kết quả tốt. Số đó, thậm chỉ hơn cái 1-2% kia nhiều. Và tôi quyết định lại… truyền bá KINH NGHIỆM tiếp. 😂

Trước tiên, về nguyên tắc (mà có vẻ ai cũng biết hoặc nếu chưa để ý thì nói cái cũng… thủng ngay?) sức khoẻ con người cũng như hoạt động của một ngôi nhà. Ở khía cạnh: ngôi nhà hoạt động bình thường nếu như điện nước, che mưa nắng, thấm dột… được quan tâm xử lý để luôn hoạt động trơn tru, hỏng đâu sửa ngay đó. Con người thì ăn ngủ bình thường, không có chỗ nào bất thường hay đau đớn gì. Hễ xuất hiện chỗ đau bất thường thì phải tìm cách xử lý ngay.

Muốn vậy phải biết lắng nghe cơ thể để khắc phục chỗ đau nào đó. Có những cách khá hiệu nghiệm để xử lý chỗ đau ngoài. Ví dụ chiếu đèn hồng ngoại, sử dụng máy massage đeo cổ, sử dụng máy đấm mát xa… Thường có thể xử lý các chỗ đau bất thường trên cơ thể bằng một trong những cách trên. Khi đi bộ mỗi sáng, nếu thấy cơ thể (trong ngoài) không có điểm nào bất thường, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc thì sức khỏe không có vấn đề gì, yên tâm mà tận hưởng cuộc sống.

Đó là tạm nói về sức khoẻ vật chất, quan trọng với con người. Còn sức khoẻ tinh thần: sống vui vẻ, lành mạnh và quan tâm văn hoá (âm nhạc, phim ảnh, sách báo…). Nếu thấy mình thích những thể loại trẻ trung, năng động và thỉnh thoảng thấy muốn hát, muốn (dù là) ê a hay ư ử một ca khúc nào đó trẻ trung, hãy yên tâm là mình có sức khoẻ tinh thần tốt, kèm theo đó đương nhiên là sức khoẻ thể chất tốt. Đơn giản là người ốm yếu không thể yêu đời như vậy được, đúng không?

Rõ ràng, tìm cách nâng cao sức khoẻ thể chất và tự mình lắng nghe cơ thể để nhẹ thì tự khắc phục những biểu hiện bất thường ở nơi nào đó trong hoặc ngoài cơ thể; nặng thì nhờ sự can thiệp của bệnh viện để kịp thời đưa sức khoẻ về trạng thái bình thường. Từ đó chú ý nâng cao sức khoẻ tinh thần cho đồng bộ với thể chất. Nói thì dễ vậy và chắc ai cũng biết nó đúng. Vậy thì cuối cùng, thực hiện được hay không chỉ phụ thuộc vào chính mình thôi. (Đúng nhận sai cãi 😂😂😂).

Cuối cùng, tôi có cái tai nghe Bluetooth S10 Pro. Đang dùng ok thì một bên không sạc được, điện không vô. Mà cái này nghe nhạc phải có đôi mới có tiếng bass, mới phê. Nếu chỉ nghe đọc, chỉ cần 1 bên, hết pin thì có bên kia đã sạc đầy, chỉ việc đổi bên là ok. Vậy mà một bên hỏng do không sạc được, thì bất tiện lắm. Bèn hì hục cậy ra xem bên trong nó thế nào. Nói vậy vì chắc chắn là có thể tháo ra được, nó cũng chỉ lắp ráp thôi, tuy là nó lắp rất chuẩn, không chút khe hở. Tháo ra rồi thì biết là miếng nhựa gắn hai điểm tiếp xúc hai cực sạc bị bong ra. Chỉ việc lắp lại, nhỏ chút keo con voi là lại ok.

Tuy nhiên, cái nam châm để nó tự hút tai nghe vào khi sạc lại bị bong ra. Hì hục lắp được vô, yên chí đóng nắp lại, sạc vô ok. Nhưng không hiểu sao, thay vì nam châm hút vào khi đặt vô lỗ sạc, giờ nó lại đẩy ra? Đoán là đặt viên nam châm trái cực ban đầu. Lại hì hục cậy ra. Lắp cục nam châm này rất khó: kẹp panh thì nó hút cứng vào panh, lỏng ra thì nó hút cứng vào bên loa… Bèn bỏ cục nam châm đi, lắp vào.

Bảng mạch qua kính lúp iPhone, mũi tên chỉ mối đấu dây bị đứt.
Bảng mạch qua ống kính macro iPhone 15 pro, mũi tên chỉ mối đấu dây bị đứt.

Nhưng rồi lại phát sinh vấn đề mới: do nhấc ra nhét vào mấy lần, một cực sạc mảnh như tơ bị đứt. Ôi chao, cái bảng mạch bé bằng cái móng tay, chi chít mối hàn. Bèn chụp cái bảng mạch qua kính lúp iPhone và qua ống kính macro iPhone 15 pro, phóng to lên, tìm ra mối đấu, hàn vào. Cắm thử, sạc ok. Vậy là xong. Biết là cái hộp tai nghe này của Tàu, rẻ bèo (tiên sư anh Tàu, làm giỏi thế 😜), có thể vứt đi thay cái khác. Đặt Shopee, chỉ hôm sau là đến tay. Nhưng sửa được mà dùng lại có cái thú riêng của nó chứ, nhỉ?sạc ok. Vậy là xong. Biết là cái hộp tai nghe này của Tàu, rẻ bèo (tiên sư anh Tàu, làm giỏi thế 😜), có thể vứt đi thay cái khác. Đặt Shopee, chỉ hôm sau là đến tay. Nhưng sửa được mà dùng lại có cái thú riêng của nó chứ, nhỉ?

Hoá ra, làm được cái gì, đưa kinh nghiệm lên mạng để ai đó có hứng mà làm theo cũng hay. Có việc mà làm, mang lại lợi ích dù không đáng bao nhiêu, nhưng mang lại niềm vui chinh phục lại rất đáng để làm đấy chứ?

(19/4/2024)

VỀ NGƯỜI CHỊ TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH VÀ HOÀNG CẦM


(Viết và post bài trên xe bus Hà Nội-Vĩnh Yên-Hà Nội. 15/4/2024)

Tình cờ lần đầu tiên tôi đọc được bài thơ về Chị của Nguyễn Bính (xem cuối bài). Chính cảm xúc của bài thơ này đã giúp tôi chỉ trong vòng 20-30 phút đã viết xong bài thơ “Một ngày trời đổ cơn mưa”. Tôi biết đây là bài thơ mình ưng ý, chỉ còn việc sửa chữa đôi chút sau mỗi lần đọc lại. Lâu lắm tôi không viết được bài (gọi là) thơ nào, những bài mà tôi thấy tâm đắc, nó gây xúc động mạnh cho chính mình (và cho người đọc) khi viết, khi đọc.

Tôi nghiệm ra là có những bài thơ tác động được đến mình khi đọc, theo cái nghĩa nó hâm nóng cảm xúc thơ của mình, để mình có thể viết ra được thơ. Thơ viết ra hay hay không, còn tuỳ cảm xúc được hâm nóng đó đủ nhiều hay ít. Nếu nhiều thì viết ra một mạch thật nhanh và kết thúc gọn bài thơ, thường đó là bài thơ hay. Cảm xúc ít, không đủ chín thì thường viết dang dở và có cố hoàn thành cũng không ưng ý.

Quay trở lại chủ đề thơ về Chị mà tôi biết, có nhiều người nổi tiếng viết ra. Nguyễn Bính nổi tiếng về thơ lục bát, nhưng thơ về Chị thì tôi vừa được đọc bài “Thư cho Chị” và lập tức bị hâm nóng cảm xúc để viết ra bài thơ nói trên. Tôi nghĩ đến “Lá Diêu bông” của Hoàng Cầm, bài thơ quá nổi tiếng và thử tìm hiểu các bài thơ về Chị của hai Thi nhân kia. Biết được nhiều điều thú vị về người Chị của hai nhà thơ, về tình cảm của họ dành cho Chị theo những tâm thế khác nhau.

Hoàng Cầm (sinh năm 1922) thì từ 12 tuổi đã đa tình, yêu chị 20 tuổi theo kiểu luyến ái nam nữ, theo cách riêng của mình. Nguyễn Bính (sinh năm 1918) thì do thiếu tình cảm của mẹ từ bé (mẹ mất khi mới 3 tuổi), không có chị hay em gái nên đã cảm mến người chị hơn 8 tuổi, vốn là người yêu (ngoài luồng?) của anh trai. Tình yêu của Nguyễn Bính với chị, do đó mang nặng kiểu tình cảm gia đình, không theo kiểu luyến ái nam nữ. Tuy nhiên, có lẽ là Thi sĩ nên khi làm thơ, họ không ngại ngần biến thứ tình cảm đó thành tình yêu. Và “Thư cho chị” là kiểu tình yêu như vậy, em yêu chị và chị thì đã có người mình yêu? Đó là nỗi buồn của người rất yêu mà không được yêu lại: day dứt, tủi hờn và buồn thảm…

Cả Nguyễn Bính và Hoàng Cầm đều từ tình cảm dành cho người phụ nữ lớn tuổi hơn, người Chị mà cho ra những bài thơ gây xúc động cho người đọc nhiều thế hệ. Tuy họ viết về người Chị theo kiểu tình cảm khác nhau, nhưng điểm chung là hết sức chân thực nên độc giả nhiều thế hệ sau đều bị họ hay thơ của họ mê hoặc. Có lẽ, một điểm chung nữa: họ đều là những tài năng thi ca của dân tộc, một dân tộc vốn rất nhiều những thi nhân đỉnh cao như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương…

Cuối cùng, không thể không nhắc đến hậu thế của các thi nhân trên, họ cũng rất thành công khi viết về chị của mình như Trần Tiến với bài hát “Chị tôi” mà ai cũng biết. Như Chu Vĩnh Phương, có lẽ ít người biết hơn, cũng viết về người Chị thân thương của mình (xem cuối bài), mà có lần tôi đã bình về bài thơ này của anh. Cầu chúc cho anh an lành nơi miền cực lạc… Và riêng tôi, khi chị thứ hai mất, ngoài bài viết chân tình tiễn đưa chị, tôi cũng mượn lời anh rể, gián tiếp viết về chị của mình:

NỖI NIỀM
(Thay lời anh rể TMT)

Em về với mẹ với cha
Để anh lẻ với chiếc nhà quạnh hiu
Để khi nắng sáng mưa chiều
Anh âm thầm với bao nhiêu nỗi buồn

Chẳng bao giờ hết nhớ thương
Để anh thấm nỗi đoạn trường không em
Xuống nhà. Im ắng. Lại lên
Ngẩn ngơ khi thấy bóng rèm khẽ lay…

30/12/2016
(Sau những lần nghe anh tâm sự)


CHỊ TÔI
(Chu Vĩnh Phương)

Lỡ duyên rồi lại lỡ lầm
Chị đành ở vậy âm thầm xót xa

Rời làng theo bước người ta
Nắng mưa ga xép, hanh sa lâm trường
Một đời chịu khó chịu thương
Lúc vui chị khóc, khi buồn lặng đau

Cậy ai nương náu mai sau
Mẹ cha đành vậy, lòng đau mấy phần
Ông bà đã khuất cõi trần
Các em thơ dại, chị thân héo mòn

Ấp ôm đứa cháu sớm hôm
Sống lần hồi với xóm thôn tháng ngày
Cầu trời hương khói gió bay
Khấn đất, đất chín tầng dày lặng im!


THƯ CHO CHỊ
(Nguyễn Bính)

Viết cho chị cánh thư này
Một đêm lữ thứ em say rượu cần
Nhớ người cách một mùa xuân
Hình như người đã một lần sang sông
Ồ! say! thương nhớ vô cùng
Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị ơi!
Làm sao giấc ngủ không dài
Sao đêm không ngắn, mà trời cứ mưa ?

Làm sao em sống như thừa
Cố đem men rượu tẩm vừa lòng đau
Kể từ hai đứa thôi nhau
Em thường chả có đêm nào không say

Sao em đơn chiếc thế này ?
Sao em lại khóc như ngày chị đi …?
Ở đây còn có vui gì!
Vườn dâu xa lắm! lối về chị xa

Con đường sang xóm Trữ La
Cách một ngày ngựa, cách ba ngày đò
Lúc này em nghĩ mà lo
Cứ thương nhớ mãi thì cho hết đời!

Hôm qua có chuyến đò xuôi
Toan về Hà Nội lại thôi không về
Em trồng được một cây lê
Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa

Nhưng là vườn đất người ta
Mình là khách trọ một vài đêm thôi
Sáng mai có lẽ em xuôi
Nếu không đãng trí và trời không mưa

Nhưng mà khăn gói gió đưa
Lại về Hà Nội thì chưa muốn về
Đò thuê, ngày ngựa cũng thuê
Sang nhìn qua kẻ lỗi thì sang sông

Ồ! say! thương nhớ vô cùng
Rượu hay lệ ướt khăn hồng chị cho ?

—– Hết—–

MỘT NGÀY TRỜI ĐỔ CƠN MƯA…

(Lâu lắm không làm thơ. Nhớ thời đi bộ mỗi ngày (5×2) km lên học Cấp 3 trường Huyện)

Một ngày trời đổ cơn mưa
Để ta bỗng nhớ khi mùa hạ sang…
Kể từ đi học qua làng
Một ngày bỗng thấy bóng nàng trong mưa

Thế rồi tan học mỗi trưa
Bóng nàng nghiêng đổ in vừa bóng tôi…
Tháng ngày bỗng ngắn lại rồi?
Thoắt trông hoa phượng đã rơi sân trường

Nhớ gì như nhớ người thương
Đã lâu không được chung đường với ai
Tháng hè sao bỗng thấy dài
Chỉ mong lại được ngày mai tới trường


Xa rồi một cõi nhớ thương
Mỗi ngày lại được đến trường cùng ai
Rưng rưng nhớ tới một người
Nhớ khi hè đến thì trời đổ mưa…

13-4/2024
(Cảm xúc sau khi đọc bài thơ “Thư cho chị” của Nguyễn Bính)

MY LOVE (2)

(Để tặng My Wife nhân ngày 8/3)

Tôi đặt tên cho stt này như vậy vì tròn 10 năm sau bài viết “MY LOVE” (24/02/2014) tôi lại muốn viết thêm về My Wife. Để khẳng định lại một lần nữa những gì đã viết 40 năm trước và thêm những gì cả hai trải qua sau 40 năm…

Tôi muốn nói đến những tố chất bản năng của nàng mà mình thầm lặng chứng kiến: chân thành, vị tha, hiền thục, yêu thương mọi người, đặc biệt là hết lòng vì bạn bè hay người thân của cả hai bên gia đình.

Tuy rằng nhiều lúc vì quá tin người, đặc biệt ở thời đại “mạng mẽo” này mà đôi lúc gây ra những thiệt hại về tinh thần (và cả vật chất) cho chính mình và cho cả người thân yêu của mình, dù rằng không cố ý, hoặc thậm chí là không hề ngờ đến?

Chứng kiến việc đối xử hết sức nhiệt thành và vô tư của nàng với người thân của mình (anh chị em ruột hay họ hàng, bạn bè…) tôi tự nhủ mình thật may mắn khi đã kết đôi và ăn đời ở kiếp với một người như vậy 😍👍.

Ngoài ra, cũng như hơn 40 năm trước, chúng tôi vẫn là “một cặp giời sinh” rất mực ăn ý và hợp nhau, dù là ở nhà hay đi du lịch đây đó. Có lẽ đó là điều quan trọng để một cặp sống vui vẻ bên nhau, không hề cảm thấy một chút chịu đựng hay gượng gạo nào?

Và, để không khiến cho bạn bè thấy “nhiều chữ” quá, xin copy and past lại mấy vần thơ vốn là cảm hứng xuất hiện trong một lần đọc lại “MY LOVE”:

NGÀY ẤY…
Posted on 26/02/2023

Ngày ấy xa rồi em nhỉ
Thuở em đôi tám má hồng
Anh hãy còn xoan mơ mộng…
Cái thời em hãy còn không (1)

Trời xe duyên mình hai đứa
Một ngày nên vợ nên chồng
Hơn bốn mươi năm rồi nhỉ
Bên nhau hương lửa vẫn nồng…
24/2/2023

(1): Còn son rỗi, trong câu Ca dao: .. “Sao anh không hỏi những ngày còn không/Bây giờ em đã có chồng/Như chim vào lồng như cá cắn câu…”

MY LOVE

Hồ Tràm 2-2024
Nhà bác Huyên ngày rằm 2024
Phú Mỹ Hưng Q7- Tết 2024
Holiday Inn Resort Hồ Tràm-Tết 2024
Emeranda Ninh Bình 2021
Emeranda Ninh Bình 2021
Emeranda Ninh Bình 2021

TÁN TỈNH? 😍

(Tức cảnh nhân xem ảnh 😍😂)

Xưa yêu quên tán? Thì nay tán!
Lẻ bốn mươi năm? Chẳng hề chi!
Bên tượng, Chàng-Nàng còn e thẹn
Cứ mãi nhìn nhau chẳng nói gì… 😍😍

2/2024

Nghe Hà Anh Tuấn hát “Tháng tư là lời nói dối của em” trên Zing ( Bài hát thật tuyệt, đầy tâm trạng cho những kẻ yêu nhau):

Ảnh cũ

Tự nhiên nhặt được ảnh cũ
Khi đang kiếm tìm gì đó…
Đôi khi người ta vẫn vậy
Và thường là thứ hay ho?

Như tấm ảnh này chẳng hạn
Chẳng biết có tự bao giờ
Nhìn cứ như ông ốm đói
Lâu ngày chẳng được bữa no? 😂

Có vẻ là hồi Thiếu tá
Thế thì cũng khá lâu rồi
Hoá ra là mình già lắm
Từ hồi chỉ bốn mấy thôi?

Vậy nên giờ ai khen trẻ
Khi mình đang tuổi bảy mươi
Ngoài thích nhưng trong tự hiểu
Chẳng qua mình… già lâu rồi? 😂

Tức là khi người khác trẻ
Thì mình đã rất… là già
Thế rồi giữ nguyên như vậy
Dù nhiều năm tháng trôi qua

Đến khi mọi người già hết
Thuận theo quy luật tự nhiên
Riêng mình đã già từ trước
Nên ông trời nhỡ… lãng quên? 😂

Bắt đầu từ tấm ảnh cũ
Giông dài ngồi nghĩ huyên thuyên
Hoá ra người già thường vậy
Kiểu người chuẩn bị lên… Tiên? 😂

17 tháng Tết 2024

Thẻ ra vào khi làm Giảng viên ở Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật QS (10/1981-10/2014)
Thành cổ TX Sơn Tây 1/2024. 71 tuổi.
Bảy mốt và sáu sáu. 👍

Thành cổ Sơn Tây

Năm 1972, (đúng dịp 12 ngày đêm Hà Nội và cả nước bắn B52 Mỹ rụng như sung), mình đang học lớp Hoá nghiệm viên ở xã Sơn Đông, nơi sơ tán của Cục Hoá học, Bộ tổng tham mưu.

Trước đó, khi có ngày nghỉ, mình và Hoàng thường mượn xe đạp của anh Hạnh, cán bộ phòng Vật tư của trường đi thăm thành cổ và dạo quanh thị xã Sơn Tây.

Đúng 52 năm sau, có dịp thăm lại, thấy khác nhiều nhưng cũng bồi hồi xúc động. Hồi đó mình 19 tuổi và giờ đây, đã qua tuổi 71 rồi… Kinh thiệt?

Sách định dạng PDF

Là tuyển chọn những bài viết bắt đầu từ blog Yahoo.360 những năm 2002-2003. Lần lượt các trang blog bị die cho đến khi chuyển được hàng nghìn bài sang trang WordPress hiện nay. Tuy vậy cũng bị rơi rụng khá nhiều.

Các tuyển tập dưới đây được chọn và sắp xếp theo một chủ đề nào đó chỉ mang tính tương đối. Có khi 2 tuyển tập có sự trùng lắp như “Đi bộ đội” 1 và 2. Có dịp sẽ chỉnh sửa lại để gộp vào làm một sau vậy. Trân trọng giới thiệu với những ai tò mò về chuyện viết lách… 😂

1. My Wife and Me:

2. Sách về Chitbon Phạm Anh Minh (1):

3. Những quãng đời của Tôi (1):

4. Sách về Chitbon Phạm Anh Minh (Bản cập nhật):

5. Những quãng đời của Tôi (2):

6. Thơ và bình Thơ:

7. Tập kịch bản “Chuyện của chúng mình”

8. Tập kịch bản “Học trong sử sách”:

9. Truyện ngắn và Tiểu thuyết (viết giở):

TRÍCH NGANG VỀ TÁC GIẢ:

  • Họ và tên: Phạm Ngọc Hùng
  • Bút danh trên Truyền hình: Sơn Hà, Vân Hà, Tiến Thuỷ
  • Sinh: 10-6-1953
  • Nguyên quán: Tiến Thủy- Quỳnh Lưu- Nghệ An.
  • Thường trú: 74- Ngõ 127- Hòa Nam- P. Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội.
  • Nhập ngũ 5-5-1972
  • Vào học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự năm 1976. Tốt nghiệp Kỹ sư chế tạo máy năm 1981. Ra trường ở lại làm cán bộ giảng dạy từ 10-1981 đến nay.
    Hiện là cán bộ giảng dạy tại khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật QS.
  • Cử nhân ngoại ngữ (Nga văn) hệ tại chức. Đại học NN Hà Nội (1988).
  • Tốt nghiệp Cao học chuyên nghành Chế tạo máy (Thạc sĩ khoa học kỹ thuật) tại Học viện KTQS năm 1995.
  • Tốt nghiệp đại học báo chí hệ chính quy năm 1998 (Văn bằng 2) Khoa báo chí, Đại học KHXH&NV Hà Nội.
  • Cộng tác viên quay phim- Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Cộng tác viên biên kịch cho chương trình Thiếu nhi, Ban khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.
  • (2004)
  • Xem trang 160 tập kịch bản “Học trong sử sách”.

Thơ và bình Thơ

  Từ lâu đã muốn tập hợp các bài thơ và bình thơ có trong blog WordPress thành một tập dưới dạng PDF, nhưng rồi cứ lần lựa… Mãi đến sau khi đã tuyển xong các tập bài viết mới bắt đầu tuyển thơ. Có lẽ vì cảm giác khá ngại vì… rất nhiều bài? 

      Tuy nhiên là khi bắt tay vào làm thì không ngại nữa, vì bắt gặp nhiều bài thơ khá thú vị mà mình từng viết ra được. Đặc biệt cuối những bài thơ đó thường có đường dẫn đến các bài đã đăng lên Facebook. Nhân đó mà được đọc lại những comment của bạn bè động viên khen ngợi. 

      Rất tiếc là khi tuyển lên PDF, không đưa được các đường dẫn đó vào, chúng chỉ tồn tại trên trang WordPress thôi… Tuy trong tuyển này đa phần là những bài thơ khá bình thường, có lẽ chỉ chừng 3-4% là những bài tâm đắc? Nhưng chúng gắn với những cảm xúc thực của mình vào những thời điểm nào đó và nó có ý nghĩa với mình. 

Xin trân trọng giới thiệu cho những ai hữu duyên, tình cờ đọc đến…

Xin bấm vào đây.

MIỀN KÝ ỨC…

Đưa cháu đi học qua cầu Cả Cấm
Thoáng nhìn ra sông nước mênh mang
Như bỗng chạm phải miền ký ức
Cả tuổi thơ sống dậy, ngập tràn…

Nơi ấy quê mình cũng miền sông nước
Những buổi trưa tụ tập tắm sông
Chia phe đánh trận hét hò khản tiếng
Mấy chục năm sau… vơ vẩn nhớ mong?

Bỗng thấy lạ khi tuổi mình thất thập
Tưởng chừng như không thể động lòng
Mà bỗng chiều nay như chợt thức
Cả một miền ký ức mênh mông…

Phú Mỹ Hưng-Q7-Chiều 9/12/2023.

Sông Cả Cấm Q7